Người đặt: GiBin6
Xin lỗi cô giờ mới đăng được, tại chap hơi dài
______
Thế chiến thứ hai kết thúc, một thời kì mới được phong lên.
Toàn thể viên hiệp đồng minh Liên Xô, trong đó Ussr được toàn thể hết thảy mọi người công nhận, vinh danh trở thành anh hùng nửa vượn châu Âu. Còn Nazi, một kết cục không thể thảm hơn dành cho hắn. Mang theo cái mắc của một kẻ tội đồ mà hắn phải chịu tội xử tử.
Từ đây, cuộc đời hắn xem như chấm dứt tại đây, thân xác hắn chìm trong biển lửa, những tia cháy dần thiêu tàn hắn, liệu còn gì có thể kinh khủng hơn thế. Nhưng hắn cũng không còn gì để hối cãi nữa, cái chết có thể là một loại hình xử tội, đồng thời cũng có thể là một sự giải thoát, là cách (thật duy nhất) để hắn trừ tội cho cái chiến tranh tàn khốc đó
___
Hắn chợt mở mắt, lòng đã giật mình lại hoài nghi thực hư.
Hắn ngồi dậy, đầu bỗng nhói đau đầy khó chịu, đôi mắt vẫn còn mơ màng, chóng mặt đến mức muốn ngất thêm lần nữa. Cảm nhận như các cơ mạch cứ liên tục co rút, quặng lại trong đầu.
- Nazi đấy à, tỉnh rồi ư
Giọng UN chợt vang lên thu hút sự chú ý của hắn, quay mặt nhìn sang cái con người đang tiến tới gần Nazi với chiếc khay thức ăn mà còn tươi cười, UN trước giờ chưa từng cười với điệu bộ gần gũi như thế với hắn cơ mà?
- Đây là nơi nào?!
Không phải lời ngỡ ngàng, thay vào đó là một sự giận dữ, UN vẫn gắng giữ cái đầu lạnh mà đáp lại lời nói của hắn
- Nơi đây là trang viên của tôi, cậu được đem về đây để chúng tôi giám sát. Còn đây là đồ ăn của cậu đây, cậu đã ngất đi trong một khoảng thời gian dài đấy, ăn mà lấy sức.
Khoan đã, đáng ra hắn đã phải chịu chết trên cây thập giá ấy, bị ngọn lửa thiêu rụi rồi ư, sao UN lại nói hắn ngất? Sao hắn còn có thể mở mắt được, được sống lại lần nữa. Hắn không tin! Đem theo sự điên loạn, hắn thẳng tay hất văng khay đồ ăn, làm chúng đổ hết lên người cậu.
- Au!
Là vì không tin nỗi cái sự thật trước mắt hay không biết đồ ăn còn nóng mà hắn lại có thể chẳng chút tiếc thương vơ tay đẩy ra vậy, ánh mắt chợt hiện rõ một nổi gì đó gắt gỏng
- Ngươi muốn gì ở ta?
- Từ từ đã, Nazi, đừng hoảng loạn như thế, tôi... tôi
- NGƯƠI MUỐN GÌ!
Đang lúc định lao vào thì NATO cận vệ kịp kéo cậu ra, đồng thời có một cánh tay tóm lấy cổ hắn, nhấc bổng đè hắn vào tường. Chỉ cần một tay, người đó đã có thể treo lở người hắn lên. Nỗi căm hận càng một lúc dâng trào, vẫy đạp loạn cả, đến khi nghe được giọng nói trầm thấp ấy, Nazi dưng khựng người:
- Vừa tỉnh dậy mà người đã dám làm loạn, ta chưa từng thấy ngươi như vậy
Là Ussr!? Y... Y sao lại có mặt ở đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Hòn Đảo Yêu Cầu
FanficỞ đây xin được nhận đơn couples countryhumans theo yêu cầu để luyện văn phong ạ. Tui vẫn sẽ mở quy dài dài nên độc giả thích cặp nào, ending gì thì cứ gửi tui, tui sẽ tích cực viết cho mọi người ^^ (Tui chỉ nhận viết cặp đam thui nha, xin thông cảm)