Chương thứ tư: quang huy huyết lệ sử ( thượng ) .

11.4K 434 20
                                    

Còn nhớ rõ, vào một ngày nào đó của tháng bảy, sáng sớm ánh nắng tươi tắn, chim ngữ hương hoa. . .

Thời tiết thật tốt.

Trước khi Vinh Cẩn Du xuống núi, trời vẫn trong xanh, cây cỏ xanh tươi, nước trong vắt, người người tự do tự tại, sư phụ cũng không phải như vậy, như thế, như kia, dong dài quá.

Nhưng mà, sau đó hết thảy đều biến động. . .

"Sư phụ, ta xuống núi đi mua đồ ."

"Ân, sớm một chút trở về, phải nhớ mua cho ta Phù Dung cao a."

"Đã biết. Mỗi lần đều nói người không biết mệt a?"

Cứ như thế, tiểu Vinh đồng hài xuống núi đi mua vật dụng hàng ngày.

Cùng giống những lúc xuống núi bình thường, hôm nay Vinh Cẩn Du mua đồ xong, chuẩn bị đi bính điếm (tiệm bánh) Lý Ký ở thành Đông mua cho sư phụ Phù Dung cao, từ thành Tây đến thành Đông tổng cộng phải đi qua hai đường cái, ba cái ngõ nhỏ, bảy lộ khẩu, năm ngỏ tắt nhỏ cùng bốn ngả rẽ.

Vinh Cẩn Du trời sinh mù đường cứ như vậy tìm tìm, loay hoay, đi tới đi lui, lại một lần nữa “vinh dự” lạc đường .

Ngay khi nàng muốn tìm một thím nào đó hỏi đường, thoáng chốc lại thấy ở trong một cái hẻm nhỏ vắng vẻ uốn lượn, có mấy gã nam tử vây quanh hai nữ tử, cù cưa cù nhằng dây dưa không rõ.

Vì thế, Vinh Cẩn Du từ nhỏ chỉ biết thấy việc nghĩa thì phải hăng hái làm, tinh thần trọng nghĩa nhất thời bốc lên, nàng tiêu sái đi tới, giáo huấn đám lưu manh, cứu hai cô gái bị ức hiếp.

Kỳ thật, lúc mới bắt đầu, hết thảy đều là thuận lợi như thế, bình thường như vậy, thật bình thường, thế nhưng …

Chẳng lẽ, bi kịch lúc mới bắt đầu đều sẽ không có điềm báo như vậy sao?

Thế là, ngay khi Vinh Cẩn Du cáo từ để rời khỏi, cô gái kia hồn bay đi đã lâu luôn nhìn chằm chằm nàng mở miệng .

"Đa tạ công tử cứu giúp, xin hỏi công tử tôn tính đại danh?"

Nhìn cô gái bị ức hiếp kia cặp mắt trông suốt, long lanh nước mắt nhìn chằm chằm tuấn nhan Vinh Cẩn Du, nhìn không chớp mắt, Vinh Cẩn Du trong đầu lại nhớ đến một câu quảng cáo như vậy: Sprite, thật quyến rũ và mát mẻ.

Vinh Cẩn Du mỉm cười, khách khí khoát tay áo, nói: "Không cần khách khí, loại tình huống này, bất luận kẻ nào gặp phải đều sẽ ra tay tương trợ thôi."

Vinh Cẩn Du đột nhiên nhớ tới Lôi Phong thúc thúc không cầu lợi, phẩm đức cao thượng cùng thi ân bất cầu báo một tôn chỉ vĩ đại, Vinh Cẩn Du không khỏi vì vừa rồi mình đã tạo được một hình tượng xán lạn cảm thấy vô cùng tự hào.

"Vậy công tử có thể ghé thăm quý phủ một chút không, để cho tiểu nữ có thể báo đáp đại ân công tử." Vị nữ tử này trước sau vẫn ương ngạnh không khuất phục nói.

“Đúng vậy a, vị công tử này, ngài đã cứu tiểu thư nhà chúng ta, cũng chính là đã cứu lão gia phu nhân của chúng ta. Ngài chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà tiểu thư ta, ngài nhất định phải nhận lời đi đến quý phủ của chúng ta ăn bữa cơm nha, đây chính là sự cảm kích của tiểu thư với ngài đó a."

[BHTT] [Trường Thiên] [Edit] Không Phụ Năm XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ