Chương thứ mười một: Thanh lâu sở quán

7.9K 328 3
                                    

"Tiêu Duẫn, ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nghe được đi thanh lâu hứng thú thành như vậy chứ?"

Vinh Cẩn Du hỏi Tiêu Duẫn thanh lâu sở quán nào là tốt nhất, đợi nửa ngày cũng không thấy Tiêu Duẫn trả lời. Quay đầu lại liền thấy ánh mắt hắn dại ra, miệng khẽ mở, ngơ ngác sững sờ, trông giống như bị kích thích quá độ ngây ra trước cửa. May ra, còn chưa chảy máu mũi.

Tiêu Duẫn lúc hồi thần lại, mới lúng túng ngập ngừng trả lời: "Thiếu gia, ta cũng không rõ. Ta cho tới bây giờ cũng chưa đi nữa a."

"A, vậy chúng ta đi tìm xem, xem sở quán nào thanh nhã nhất." Ân, tìm nhà nào thật hữu tình sẽ không sai được đâu.

Nói xong Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn liền đi tới con đường đầy yên hoa nổi danh nhất thành Hàng Châu. Còn chưa kịp thấy rõ cảnh vật chung quanh, liền thẳng trực tiếp bị xô đẩy, lại bị một đám tú bà cùng cô nương vây quanh.

"Ai u, công tử thật tuấn tú a, đến a, vào chỗ này của chúng ta." Một vị đại nương trang điểm thật xinh đẹp lại gần, túm chặt cánh tay Vinh Cẩn Du không buông.

"Công tử, vào đây." Nói xong một vị cô nương trẻ tuổi khác người đầy son phấn kéo cánh tay còn lại của Vinh Cẩn Du.

"Công tử, Phú Quý cư của chúng ta cô nương mới là tốt nhất, mỗi người đều tài nghệ song toàn." Dứt lời trước mặt lại có một vị đại thẩm từ trước tiến lại, đáng tiếc nàng đã không còn cánh tay nào để kéo cả.

"Đi đi đi, tài nghệ song toàn được cho là cái gì, cô nương phường chúng ta đẹp đẽ quý giá mỗi người đều cầm nghệ xuất chúng, xinh đẹp như hoa." Vị đại thẩm này khi gạ gẫm nói, còn không quên đọc thuộc câu quảng cáo lảm nhảm gì đó, thuận tiện dựa vào người Vinh Cẩn Du một chút, thật khiến cho nhân sĩ cảm thấy bị đả kích.

"Các ngươi có thể so nổi với Như Ý lâu của chúng ta không? Công tử, công tử, ta nói cho ngài nghe, cô nương ở đây mỗi người đều xinh đẹp thiên tiên. Nếu như vừa ý, ngài nhất định phải đến Như Ý lâu một chút nha."

Đột nhiên ở đâu hiện ra hai gã mặc cẩm tú, diện mạo anh tuấn thiếu niên, các nàng làm sao bỏ qua được. Thế nên tạo nên một màn tranh cùng đoạt lợi, không ai nhường ai.

"Được, được, đều đi đều đi, nhưng ta còn có việc, một hồi lại đến." Nói xong Vinh Cẩn Du liền dùng sức tránh ra, ly xa đám tú bà như lang như hổ này, hướng một nơi thanh tĩnh mà bỏ chạy.

Tiêu Duẫn nhìn lại phía sau, thở hổn hển, kinh hồn còn chưa kịp định, hỏi: "Thiếu gia, tiếp theo làm sao đây? Chúng ta còn phải đi sao?"

"Đi, đi a, gì chứ không đi, bổn thiếu gia làm sao có thể hái không được hoa chứ?" Vinh Cẩn Du có chút buồn bực, sao việc này khó giống như đi đánh giặc vậy, còn phải phá vòng vây mới thoát được chứ.

"Ách, chúng ta đi sở lâu nào đây? Vừa rồi chưa phát hiện ra, quay lại nhìn thấy một đám tú bà còn đứng đó." Tiêu Duẫn vừa rồi bị vây công lòng còn chưa ngớt sợ hãi.

"Ngươi đi tìm ai đó hỏi một chút đi, xem bọn hắn nói như thế nào." Vinh Cẩn Du cảm thấy tìm ai đó hỏi thì có thể đi thẳng vào chủ đề, miễn cho vừa đi thị sát lại bị vây lấy như thế.

[BHTT] [Trường Thiên] [Edit] Không Phụ Năm XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ