Sáng sớm ngày thứ hai, Vinh Cẩn Du thức dậy, liền nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Tiêu Duẫn, đứng ở trên boong thuyền phơi nắng...
Tiếp theo, lại thấy một bộ ba cặp mắt gấu trúc khác của ba người. Cảm thấy có chút kỳ quái, mình rõ ràng ngủ thật là ngon, chẳng lẽ tất cả các nàng đều bởi vì say thuyền mà mất ngủ?
Bởi vì vướng mắc đêm qua, trừ Vinh Cẩn Du ra, bốn người nọ hoặc nặng hoặc nhẹ đều trưng cặp mắt đen thui thâm quầng. Tiêu Duẫn rất nặng, Thủy Ảnh, Đào Yêu đỡ hơn chút ít, nhưng Lâu Ngữ Ngưng là nghiêm trọng nhất.
Thủy Ảnh cùng Đào Yêu tuy là vì tiểu thư sầu lo vạn phần, nhưng dù sao không phải là chuyện mình có thể quản. Suy nghĩ một chút cũng liền thôi, cho nên trước nửa đêm vẫn còn vướng mắc, sau nửa đêm cũng liền ngủ thiếp đi.
Lâu Ngữ Ngưng lại cơ hồ là suy nghĩ một đêm, mới vừa quyết định được tâm ý, tờ mờ sáng mới ngủ một chút. Nghĩ đến Vinh Ngọc có lẽ đã thức dậy, cũng liền rời giường, lúc này nhìn thấy Vinh Ngọc hướng khí bồng bột, cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn lên nhiều.
" Mọi người dậy sớm quá, sao lại dật sớm hơn ta nữa, chẳng lẽ là ta dậy trễ? Các ngươi thoạt nhìn ngủ không được ngon lắm, say thuyền mà mất ngủ a?" Vinh Cẩn Du vừa cùng mọi người chào hỏi, vừa nhìn mặt trời một chút, suy nghĩ hẳn không phải là mình dậy trễ, mặt trời bây giờ cũng chưa lên hẳn a…
" Hừ, còn biết mình dậy trễ." Thủy Ảnh thật là chết cũng không bỏ qua cho, khi có một cái cơ hội liền đả kích Vinh Cẩn Du.
Thủy Ảnh nghĩ tiểu thư vướng mắc trong lòng cũng chỉ có tên dâm tặc này, tích tụ vô hạn oán hận.
" Thủy Ảnh, không được vô lễ. Vinh Ngọc đừng cùng nàng so đo, chắc là có chút hiểu lầm, nàng không có ác ý gì đâu, trở về ta sẽ cùng nàng giải thích."
Không đợi mọi người phản đối, Lâu Ngữ Ngưng mở miệng khiển trách Thủy Ảnh, ngược lại làm cho Vinh Cẩn Du có chút lúng túng.
" A, không có sao, ta sẽ không để ý đâu." Vinh Cẩn Du bất đắc dĩ nói. Suy nghĩ một chút mình cũng quang minh chánh đại vô lễ với con gái nhà lành. Có cơ hội nhất định phải giải quyết bất hòa với Thủy Ảnh, đắc tội với nhiều người không tốt a.
" Thuyền lập tức sẽ cập bờ, ta biết Tần Hoài này có một tửu lâu không tệ, chúng ta cùng đi ăn một chút gì đi, thuận tiện cũng có thể hàn huyên một chút." Lâu Ngữ Ngưng không muốn cùng Vinh Ngọc tách ra, muốn có nhiều cơ hội biết rõ hắn. Dù sao mình bây giờ đối với hắn vẫn không biết gì cả.
" Hảo a, dù sao mấy ngày nay tới cũng không có chuyện gì làm." Vinh Cẩn Du cố tỏ vẻ nhẹ nhõm đáp.
Vinh Cẩn Du một nhóm năm người do Đào Yêu dẫn đường, đi tới Hoài An Nhai, một tửu lâu to lớn. Sau khi ngồi xuống Lâu Ngữ Ngưng liền giới thiệu chút những món đặc sắc, nổi tiếng nơi đây, nói là nhất định sẽ dẫn bọn hắn đi chơi.
Trò chuyện xong, Lâu Ngữ Ngưng liền nóng vội đi vào chủ đề mà mình muốn hiểu rõ..
" Vinh Ngọc quê ở Trường An, vì sao hiện tại lại cư trú ở Hàng Châu? Chẳng lẽ người yêu ở nơi này?" Lâu Ngữ Ngưng không để lộ dấu vết, tựa như nói giỡn hỏi điều mà mình cực kỳ muốn hỏi.