Vinh Cẩn Du nghe nàng vừa hỏi như thế, cười nói : "Thật ra thì tuy tại hạ dáng dấp hơi nho nhã, nhưng cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Người đọc sách thì có gì tốt chứ? Khắp nơi bị người người khi dễ.”
Vinh Cẩn Du cứ như vậy bộc trực trò chuyện với Cố Nhạ Nhan, tuy nàng không có dụng ý gì, nhưng Cố Nhạ Nhan lại có.
Cố Nhạ Nhan cũng không để bụng, nói : “Người đọc sách đúng là không có gì tốt, nhưng đọc sách thì học được nhiều cái rất tốt, vậy cũng không phải là vô ích a.”
Cố Nhạ Nhan cố gắng đả thông tư tưởng ngoan cố kinh thương của Vinh Cẩn Du.
Vinh Cẩn Du làm bộ như không hiểu, hỏi ngược lại: "Nga? Vậy không biết không vô ích ở điểm nào?”
Hắn không biết vì sao Cố Nhạ Nhan lại nhắc tới đề tài này, nên muốn hỏi thêm, xem xem nàng sẽ giải thích ra sao.
Cố Nhạ Nhan nhìn hắn một cái, nói : "Nói là học, nhưng thực ra là vì muốn làm quan. Một khi kim bảng đề danh thì không phải là được làm quan rồi sao,thế thì làm sao còn là một người đọc sách bình thường được nữa?”
Người này trí lực thật thấp hay đang giả bộ a? Từ xưa tới nay người đọc sách cũng là vì làm quan, chẳng phải rất rõ ràng sao, mục đích không hề che đậy, hắn cư nhiên lại không biết.
Cố Nhạ Nhan nói xong lời này, uống một hớp trà, trong lòng đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm Vinh Cẩn Du, muốn nhìn thấu bên trong của hắn.
Vinh Cẩn Du vẫn làm bộ như không hiểu hỏi ngược lại : “Vậy thì làm quan lại có chỗ nào tốt chứ? Tham ô nhận hối lộ? Cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân? Ức hiếp bách tính lương thiện?”
Đã nói tới đây, Vinh Cẩn Du dĩ nhiên là biết Cố Nhạ Nhan muốn nói cái gì, không phải ý muốn bảo là làm quan so buôn bán tốt hơn sao. Nhưng hắn còn chưa rõ nữ tử này muốn nói gì với mình đây?
Cố Nhạ Nhan lại nói : “Viêc đó đâu chỉ là một tên tham quan ô lại làm. Làm quan dĩ nhiên là muốn thần phục triều đình, vì dân làm chủ rồi. Tuy nói thanh quan khó làm, nhưng ta cảm thấy người có bản lãnh thật sự, thanh quan cũng có thể mang lại tiếng tăm và tiền bạc.Từ xưa tới nay, vương hầu quý tộc, liệt thổ phong cương, xuất sĩ nhập tướng có ai không vinh hoa phú quý, danh lưu thiên cổ chứ?
Cố Nhạ Nhan nhất nhất liệt kê những điểm tốt khi làm quan, vinh hoa phú quý, tên lưu thiên cổ, thật là cực hạn hấp dẫn người a.
Đừng nói đây là điều mà người đọc sách tha thiết mơ tưởng, cho dù là phú giáp hào thương (thương gia giàu có), bình dân bách tính thì có người nào mà chống lại được sự mê hoặc chứ? Chẳng lẽ thật có người mà không ham tiền tài sao?
Nhưng Vinh Cẩn Du không phải là người khăng khăng thích theo đuổi công danh lợi lộc, chiêu này dĩ nhiên sẽ không hấp dẫn hắn được. Hắn tới Hàng Châu chủ yếu là vì muốn tránh xa quan trường trói buộc, hắn mở Tây Tử các cũng là vì cuộc sống sau này mình muốn là như vậy. Sao có thể vì những thứ phù vân kia mà có thể dễ dàng lãng phí cuộc sống của mình đây?
Vinh Cẩn Du khẽ mỉm cười, nói : “Vinh hoa phú quý, tên lưu thiên cổ?”
Hừ hừ, vinh hoa phú quý, tên lưu thiên cổ, thật đúng là có sức hấp dẫn người, Vinh Cẩn Du có chút nhập thần cúi đầu suy nghĩ, sau đó liền lâm vào trạng thái si ngốc.
Vinh Cẩn Du lúc này nửa giương cái miệng nhỏ nhắn, phát ra ngây ngô. Điều này làm cho Cố Nhạ Nhan thoạt nhìn cho là hắn thật đang nghiêm túc mà suy nghĩ đến lợi ích khi làm quan.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này khiến Cố Nhạ Nhan hơi nhếch khóe môi, hài lòng cười cười. Điều này làm cho nàng không khỏi cảm thán, thế nhân quả nhiên chạy không khỏi quyền thế, danh lợi hấp dẫn.
Người này bất luận ngươi mặt ngoài có bao nhiêu thanh cao, không sợ cường quyền, lại có cỡ nào chính trực vô tư, cương trực công chính.Ta nghĩ trong lòng ngươi vẫn luôn có chút dục vọng. Dục vọng ấy mặc cho ngươi giấu bao sâu, có bao nhiêu tốt lành, nhưng khi được người khác câu, thì sẽ một phát không thể khống chế được thôi.
Tiền tài, quyền thế, danh tiếng, chính là nhược điểm trí mạng nhất của thế nhân. Ngươi không ham tiền ngươi chung quy cũng sẽ yêu quyền, không thôi cũng đam mê nữ nhân hoặc giả một cái gì khác. Con người luôn có nhược điểm, nhược điểm ấy giống như một cái đuôi vậy, một khi bị người nắm được sẽ bị thất thủ cho đến vạn kiếp bất phục.
Ngay lúc Cố Nhạ Nhan tự mình cảm khái thói hư tật xấu của thế nhân, thì lại thấy Vinh Cẩn Du hồi lâu cũng đã hồi phục tinh thần, nhìn kỹ một chút lại cảm thấy bộ dáng hắn như vậy thật khả ái.
Vinh Cẩn Du phục hồi tinh thần lại, nói : “Ân, ngươi nói đúng, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán hồng thự (khoai lang) cho rồi, còn nếu là thanh quan thì luôn được người người kính yêu.”
Vinh Cẩn Du ngây ngô xong, cảm khái nói một câu như vậy, giả như mình bị lời nói kia của Cố Nhạ Nhan làm lung lay. Thuận thế đem đề tài dời đi.
Cố Tư Mẫn đè nén lửa giận, cười hỏi : "..... Công tử cảm thấy vứt bỏ kinh thương làm quan không tốt sao?”
Cố Nhạ Nhan hít một hơi thật sâu, cố nén trong lòng cơn tức giận hừng hực thiêu đốt, giả như tâm bình khí hòa, hỏi một câu không liên quan trực tiếp đến đề tài.
Vinh Cẩn Du nghiêng đầu nhìn Cố Nhạ Nhan, nói : “Nga, chỉ nhìn một cách đơn thuần cách ăn mặc của công tử thì rất có quý khí, nhưng cũng không giống người trong quan trường, không biết công tử vì sao lại hỏi câu này?”
Danh lưu thiên cổ? Bốc phét, ta mai sau sẽ vĩnh viễn lưu truyền đấy. Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào a?
Thử nghĩ nếu một cô gái đi hỏi ngươi, công tử cảm thấy vứt bỏ kinh thương làm quan không tốt sao? Cái này hơi có chút ý vị sâu xa a.
Thật quá giống như một cô nương như hoa như ngọc bày tỏ sự ngưỡng mộ trong lòng với tình lang, hay là đêm tân hôn một tiểu nương tử xinh đẹp động lòng người thương lượng chuyện liên quan đến mai sau với tướng công, về những việc liên quan đến nhân sinh sự nghiệp, thật viễn vông vô hạn.
Cố Nhạ Nhan thấy hắn vừa hỏi như thế, lại nói : “Tại hạ không có ý khác, chỉ là có chút tò mò, dựa vào tài hoa của công tử thâm tàng bất lộ tại sao lại cam tâm ủy khuất như thế?”
Vừa mới lên lầu Cố Nhạ Nhan đã phát hiện những thủ hạ hộ viện kia, trong đó cá biệt có cả võ lâm cao thủ. Sau khi lên lầu, nàng lại phát hiện, người hầu bên cạnh Vinh Ngọc kia cũng là một cao thủ. Bên người có thể có nhiều nhân vật lợi hại như vậy cúi đầu cung kính đi theo, lại há có thể là thương nhân không có một chút bản lãnh sao.
Người trong võ lâm, bất luận võ nghệ cao thấp, phần lớn đều không màng thế sự, cũng không thích vâng mệnh người nào, bây giờ lại cam nguyện đi theo một tên thương nhân áo vải, nói thương nhân đó không có bản lãnh, người khác sao có thể tin tưởng được?
Vinh Cẩn Du tự giễu cười một tiếng, nói : “Tài hoa? Ta có tài hoa gì, chẳng qua là thích đánh đàn, hát một chút khúc thôi. Nhắc tới buôn bán thủ đoạn cũng là cuộc sống bức bách, nhật tích nguyệt luy (tích lũy tháng ngày ) kinh nghiệm mà thôi.”
Vinh Cẩn Du lúc này đã hiểu Cố Nhạ Nhan là muốn cho mình làm quan, ý tứ đã rõ ràng. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu lý do mà thôi.
Cố Nhạ Nhan thấy hắn tự giễu, nói : “Công tử sao không thử một lần? Hiện tại là tháng sáu, tháng chín thi Hương, dựa vào tài hoa của công tử còn không thể cao trung nhất Tiến sĩ sao? Đến lúc đó quan chức không phải cũng dễ như trở bàn tay sao?”
Thật ra thì lúc này, Cố Nhạ Nhan trong lòng đã tính kỹ, chỉ cần Vinh Ngọc có thể tới tham gia thi Hương, muốn cho hắn cao trung đệ nhị cấp có khó gì, sợ là khi thi hắn không đến.
Vinh Cẩn Du hơi thở dài, cảm khái nói : "Nhân sinh trong thiên địa, nếu thời gian qua nhanh thì cũng bất thình lình thế thôi. Chi bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, thệ người như tư phu, làm ngày làm đêm, thế nhân sao lại khổ đến thế? Hiện tại cứ bằng lòng tận hưởng lạc thú trước mắt, cũng hà tất đi truy tầm công danh lợi lộc, những cái đó xem như phù vân đi? Có đuổi theo đi nữa, chỉ sợ sẽ phí hoài thời gian thôi."
Vinh Cẩn Du biết ý tứ của Cố Nhạ Nhan, liền bắt đầu âm thầm công khai cự tuyệt.
Cố Nhạ Nhan không nhường bước chút nào, nói : "Cũng không phải, Vinh huynh nói thế sai rồi. Đông ngung đã qua, tang du không phải là muộn, thanh xuân còn trẻ há có thể mê muội mất cả ý chí, thi từ nhạc khúc nung đúc tình cảm sâu đậm là tốt, nhưng cuộc sống mấy chục năm, thậm chí còn cả trăm năm, đã có người được khẳng định đấy thôi, đấy là bằng chứng chứng minh đó.”
Người có chí khắp thiên hạ giống như luôn muốn phi nhanh tới biển, vì lý tưởng mà phấn đấu, không dừng lại bất luận ngày đêm. Cố Nhạ Nhan lời nói đại khí, cũng thật làm cho Vinh Cẩn Du có chút kính nể.
Vinh Cẩn Du kính nể, nói : "Người có chí đạo khắp thiên hạ vẫn rất ý chí! Cố huynh tài cao, tại hạ quả thật là không thể so sánh. Nhưng không biết Cố huynh có ý tưởng này, vì sao tự mình không đi thử một lần?"
Cố Nhạ Nhan khẽ mỉm cười, nói :"Người có chí cũng có nhiều loại, có vài người tình nguyện, sợ là cả đời này cũng không thể đụng. Nhưng nếu có cơ hội, tại hạ ngược lại cũng muốn đi thử một lần.”
Cố Nhạ Nhan chỉ một câu đã nói rõ, người tình nguyện không phải là ai cũng có năng lực để làm.
Nhưng nếu nói Cố Nhạ Nhan là cô gái trong mắt Vinh Cẩn Du thì cũng không phải. Hắn cũng chỉ cho là Cố Nhạ Nhan có chút giống hắn ở kiếp trước, là một nữ cường nhân, chỉ muốn chứng minh thực lực của mình thôi, chưa từng nghĩ tới thân phận của nàng.
Vinh Cẩn Du hơi sửng sờ, nói :"Ngươi có biết, vinh hoa phú quý, tên lưu thiên cổ là đạp lên bao nhiêu người mới có thể leo lên không?”
Vinh Cẩn Du nghĩ : nhưng mình không thể nữ giả nam trang đi ứng thí, kêu mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng muốn bồi dưỡng mình để làm quan cho nàng?
Suy nghĩ đến ấy, Vinh Cẩn Du liền càng quyết định muốn cự tuyệt, dù tốt hay xấu thì với mình cũng không có lợi, hơn nữa lại có thể mất đi tự do hiện tại.
Vinh Cẩn Du càng nghĩ càng muốn cự tuyệt.
Lúc này Cố Nhạ Nhan mới thu nụ cười, nghiêm mặt nói : "Đó là con đường mà muốn thành công ai cũng tất phải trải qua, không người nào có thể trốn.”
Không biết đã bao lâu mà nàng phải tự hạ thân phận chiêu an người kia, bình thường là mọi người luôn sùng kính vạn phần với mình, nếu không phải coi trọng tài hoa và năng lực của Vinh Ngọc, một lòng muốn hắn thần phục, thì đâu cần phải tốn nhiều miệng lưỡi thế chứ.
Cố Nhạ Nhan đã nghĩ nên dùng sức mạnh thế thủ đoạn, nhưng thấy nói nửa ngày trời mà người này cư nhiên một chút cũng không động tâm, còn thao thao bất tuyệt, nên cũng bội phần buồn bực.