Chương thứ mười sáu: Tần Hoài thuyền hoa

7.5K 305 6
                                    

Mới vừa vào ban đêm, đạm nguyệt lung sa ẩn trong bầu không khí. Có gió phất quá gương mặt, hơi lạnh nhưng lại thỏa lòng.

Ngày mới vừa tối, Vinh Cẩn Du liền cùng Tiêu Duẫn ra cửa muốn đi đến thuyền hoa thanh lâu nổi danh bên sông Tần Hoài, nghe ca ngắm cảnh.

Chậm rãi mà đi, càng đến gần bên bờ, trên đường càng lúc càng nhiều người qua lại.

Bóng đêm tiệm nồng, giữa sông đèn sáng càng ngày càng nhiều, mà trên bờ các nơi ngọn đèn dầu cũng nhất loạt sáng lên.

Đêm hè ve kêu, ánh đèn lung linh, bên bờ sông Tần Hoài quả nhiên không giống bình thường. Thuyền hoa tinh mỹ, du khách nhiều giống như ban ngày.

Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn đã học được kinh nghiệm lần trước ở Hàng Châu bị hoa nhai liễu hạng vây (bị các cô nương thanh lâu vây), sớm liền đã đi hỏi thăm tin tức.

Người ta nói thuyền hoa nổi danh nhất Tần Hoài chính là Oanh Hồi Thuyền, bên trong bố trí ấm áp điển nhã, các cô nương cũng là tài nghệ xuất chúng, có thể so với hoa kiều.

Hơn nữa thuyền chỉ khởi hành khi trên thuyền đủ khách nhân du lãm sông Tần Hoài, cho đến trời sáng mới quay trở về bờ, thật là đăng hồng tửu lục, hàng đêm sanh ca. Nếu như giữa đường muốn về, tất nhiên có thuyền nhỏ đưa đón.

Nghe lời này, Vinh Cẩn Du liền quyết định phải đi Oanh Hồi Thuyền. Khi đi tới trước vừa nhìn vừa xem xét, hai người thấy trước mắt rực sáng lên, quả nhiên là nhiều phản ứng khác nhau.

Hai người Vinh Cẩn Du lên thuyền, gọi tiểu nhị tới giới thiệu đặc sắc của thuyền. Tiểu nhị nhìn hai vị khách giống như là người ngoại địa chắc là lần đầu tiên tới du ngoạn, liền tinh tế giới thiệu một chút Oanh Hồi Thuyền đặc sắc ở điểm gì.

Oanh Hồi Thuyền rất lớn, trên dưới chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất này là xem biểu diễn cùng ăn cơm uống rượu. Tầng thứ hai là uống rượu ngắm trăng, ngâm thơ ngắm cảnh. Tầng thứ ba chính là phòng ngủ, cũng sẽ cung cấp cô nương cho những khách nhân muốn nghỉ ngơi. Ở tầng dưới khoang thuyền, là nơi bọn hạ nhân làm việc cùng nghỉ ngơi.

Vinh Cẩn Du nghe xong liền muốn hai gian phòng, nói là buổi tối chơi mệt mỏi sẽ dễ nghỉ ngơi một chút.

Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn ở lầu một xem một chút ca múa thấy không thú vị, đi lên lầu hai, muốn ngắm Tần Hoài cảnh đêm một chút.

‘ Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia. ’ đã tới sông Tần Hoài mọi người đều nói, ở đây cảnh đêm mê người nhất.

Nhìn ngọn đèn dầu kia chiếu sáng mặt sông, nhạc cổ tương hài, tiếng ồn ào, tiếng ca múa văng vẳng, Vinh Cẩn Du lại cảm thấy nó vốn mất đi một chút màu sắc.

Ngoài kia sự yên lặng, sóng lăn tăn chập chờn có phần dịu dàng như nữ tử tràn đầy yên tĩnh hiện đã không còn, chỉ sợ là phải chờ tới sau nửa đêm mới có thể thể hiện ra.

Một cô nương cầm rượu đi tới gần, dáng dấp như hoa như ngọc cười, nói :" Hảo thơ, công tử hảo văn chương. Sao không cùng tiểu nữ tiếp ẩm uống một chén này?"

[BHTT] [Trường Thiên] [Edit] Không Phụ Năm XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ