Chương 11: Mang thai con của anh ta.

851 43 3
                                    

26/03/2023

Đồng thời mặt Lâm Sóc cũng đỏ lên.

Hai chữ "bảo bối" lướt qua màng nhĩ chui vào trong tim, cảm giác vui vẻ tràn đầy lồng ngực, hận không thể chắp cánh bay đến bên cạnh đối phương, rõ ràng còn chưa trở thành bạn trai mà cảm giác đã giống như đang ở trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt vậy.

"Thật ra tôi chỉ là phát bệnh thần kinh thôi, cậu quên chuyện vừa rồi đi, coi như tôi chưa từng gọi tới."

Nói xong lập tức cúp điện thoại, đập đầu vào gối ôm trên sô pha, hiện tại cậu vừa vui vẻ vừa muốn chết, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Sau đó rất nhanh điện thoại báo tin nhắn đến.

【 Vân Diệu Trạch: Chờ tôi mười lăm phút. 】

Vân Diệu Trạch hút thuốc xong rồi rửa mặt, thay quần áo, rồi cầm chìa khóa xe moto đi ra ngoài.

So với Từ Hiến thích lái xe thể thao nhưng phải tuân thủ tốc độ để chạy sau xe người khác, thì hắn thích khoái cảm tự do phóng moto hơn.

Lâm Sóc xuống lầu sớm hơn năm phút, từ xa xa đã nhìn thấy một chiếc xe moto màu đen siêu ngầu chạy về phía mình, người lái xe mặc một bộ đồ moto mùa hè, dáng người thẳng tắp thon dài, không cần nhìn mặt đã thấy đẹp trai rồi.

Moto dừng lại ở trước mặt, Vân Diệu Trạch tháo mũ bảo hiểm đưa cho cậu, "Đeo vào.”

Lâm Sóc ôm lấy mũ bảo hiểm, "Vậy còn cậu?"

"Không có mũ bảo hiểm thứ hai, ghế sau của tôi chưa từng chở người khác, lên xe."

Lâm Sóc ngồi lên ghế sau đội mũ bảo hiểm, cười tít mắt, "Xét thấy cậu sớm như vậy đã bị tôi trà xanh tỉnh giấc, bữa sáng tôi mời, cậu chọn chỗ đi.”

"Được."

Vân Diệu Trạch nhấn chân ga, rời khỏi cổng tiểu khu.

Tiểu khu tuy không ở khu trung tâm nhưng cũng không xa thành thị, hai người cùng nhau ăn sáng, sau đó đi dạo ở gần đó, Vân Diệu Trạch mua một chiếc mũ bảo hiểm khác dưới sự nài nỉ của Lâm Sóc.

Hai nam sinh, một người vừa cao vừa đẹp trai, người còn lại thì nở nụ cười tươi tắn đẹp mắt, bản thân hai người đều rất bắt mắt, khi đứng chung với nhau thỉnh thoảng sẽ có người nhìn về phía bọn họ.

Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Buổi trưa, Vân Diệu Trạch dẫn cậu đến một nhà hàng đã đặt trước.

Nhà hàng này là do Từ Hiến giới thiệu, nghe nói đầu bếp từng ở Michelin New York, tay nghề rất tuyệt, Lâm Sóc gọi hai món chính, Vân Diệu Trạch gọi đồ uống và đồ ăn nhẹ, vừa vặn bày đầy một bàn, sắc vị đều siêu cấp phong phú.

"Buổi chiều chúng ta đi đâu?" Lâm Sóc vừa ăn vừa hỏi.

Thật ra thì đi đâu cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên cạnh người mình thích thì đi trên đường thôi cũng không thấy nhàm chán, cậu chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi.

"Xem phim, công viên trò chơi, thành phố điện... Cậu muốn đi đâu? "Vân Diệu Trạch liệt kê mấy chỗ.

"Đi xem phim đi, gần đây có bộ phim lớn gì không?"

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ