Chương 22: Cậu có bệnh à?!

583 52 20
                                    

23/06/2023
Editor: Ốc.

"Vân Diệu Trạch! Anh mở cửa ra cho em, đến cùng thì em là gì của anh hả! Em là gì hả...! ..."

Lộ Hi Nguyệt ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa khóc, cách âm tốt đến đâu cũng không ngăn được giọng nói bén nhọn của cô.

Lâm Sóc sững sờ nhìn Vân Diệu Trạch, đầu óc cậu cũng nảy ra câu hỏi tương tự: "Lộ Hi Nguyệt và cậu có quan hệ gì? Bạn gái?”

"Không phải, nếu buồn ngủ thì đi ngủ một lát đi."

Vân Diệu Trạch giơ tay lên muốn ôm bả vai cậu, lại bị cậu hất ra.

Hoa khôi trường đang quỷ khóc sói tru như bị chồng ruồng bỏ, vậy mà bảo không có quan hệ gì?

Xem ông đây là đồ ngu à? !

“Không phải bạn gái mà cậu lại hứa buổi tối sẽ đến KTV cùng cô ấy?” KTV cũng là hộp đêm, cô gái nào sẽ tùy tiện rủ con trai đi cùng mình đến hộp đêm, Lâm Sóc nắm bắt tình tiết rất chính xác, trước kia bắt bọ chét cho chó con cũng chưa bắt được chuẩn như vậy.

Thấy Lâm Sóc chất vấn, Vân Diệu Trạch nhíu mày nói: "Tôi đồng ý, nhưng tôi không có ý định đi, nói vậy để đùa giỡn cô ta mà thôi."

"Đã không có ý định đi, cậu còn đồng ý cái rắm! Hay là hôm nay tôi không đứng ở trước mặt cậu, đêm nay cậu sẽ định đi có đúng không?"

Con mắt của người đang yêu nhỏ như đầu kim, con trai cũng không ngoại lệ.

Trong ngực Lâm Sóc bây giờ buồn bực dữ dội, "Trong điện thoại cậu còn có nữ sinh nào khác không? Hôm nay là Lộ Hi Nguyệt xông vào, lần sau lên giường với cậu lại có nữ sinh khác xông vào? Chung cư của cậu có phải tùy tiện một nữ sinh là có thể vào, trong phòng tùy tiện nữ sinh nào cũng có thể đến?”

Vân Diệu Trạch bị Lộ Hi Nguyệt làm cho bực bội còn chưa tiêu tan, quay đầu lại thấy Lâm Sóc thẩm vấn phạm nhân liên tiếp như pháo, vẻ mặt đã không kiên nhẫn.

Chưa từng có ai thẩm vấn hắn như thế này.

"Cậu hỏi những vấn đề này không thấy nhàm chán à?"

"Cái gì gọi là vấn đề của tôi nhàm chán, cậu có dám cho tôi xem điện thoại của cậu không?"

"Kiểm tra điện thoại di động của tôi? Cậu có bệnh à?!"

Lâm Sóc sửng sốt, trong lòng không kịp đề phòng đột nhiên bị xé toạc một vết, giọng điệu này giống hệt lúc nãy Vân Diệu Trạch mắng Lộ Hi Nguyệt.

Có bệnh?

"Tối hôm qua tôi vừa lên giường với cậu xong, hôm sau cậu liền mắng tôi có bệnh? Đúng là tôi có bệnh, đầu óc tôi úng con mẹ nó nước mới về chung cư với cậu!"

Từ Hiến nằm nghiêng trên sô pha, ung dung xem vở kịch máu chó này.

Trong biểu cảm của Vân Diệu Trạch mang theo nghi hoặc, "Sao cậu lại cứ thích ầm ầm ĩ ĩ như cô ta vậy, lúc theo đuổi cậu có thấy cậu gây sự vô lý như vậy đâu, không phải chỉ là ngủ một đêm thôi sao? Thế mà đã muốn leo lên đỉnh đầu tôi đi ị tè bậy?”

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ