30/08/2023
Editor: Ốc."Cặn bã!"
Khuôn mặt bị tát giờ đã sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, phun ra hai chữ cũng có thể bay ra bọt máu.
Có thể thấy được đối phương đánh ác bao nhiêu.
"Ông đây chính là cặn bã, thì sao?" Người đàn ông cười ha hả, nụ cười buồn nôn dâm ô, nói xong còn dùng sức bóp chặt tra tấn thân trên của Lâm Sóc.
"A ——"
Cái cổ trắng nõn hơi ngẩng lên, lộ ra một đường cong xinh đẹp của cổ, càng làm tăng thêm dục vọng của kẻ hành hạ, cảm giác ghê tởm và đau đớn đồng thời ập đến, còn có cảm giác buồn nôn ói mửa kịch liệt.
Ghê tởm chết mất!
Thân thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt.
Dù ý thức phản kháng có mạnh mẽ đến đâu, Lâm Sóc cũng không thể chịu nổi loại vũ nhục này, hoàn toàn bóp nát lòng tự tôn của cậu trên mặt đất.
"Cút, cút, cút ——"
Mắng trời mắng đất cũng vô dụng, bây giờ cậu nói nhiều nhất chính là 'cút'.
Tuân theo bản năng chán ghét, muốn cho tên cặn bã này từ trên người mình cút đi, đáng tiếc trời không toại lòng người.
"Cậu chỉ có thể nói từ này thôi à? Không thể nói gì đó dễ nghe chút sao?" Người đàn ông bắt đầu không hài lòng, dường như đã nghe chán chữ này, khóe miệng nhếch lên, nện một đấm vào bụng Lâm Sóc.
Lâm Sóc a một tiếng, bỗng nhiên cuộn người lại, tay chân vùng vẫy như mất hết sức lực.
Tên cặn bã nhanh chóng nắm lấy cổ cậu ấn xuống, sau đầu đập phịch xuống nền gạch cứng, cổ họng nghẹn đắng đến mức chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào, trong khoảnh khắc bị bóp cổ, người đàn ông cúi người, lè lưỡi từ cái miệng nồng nặc mùi rượu.
Không có ghê tởm nhất, chỉ có ghê tởm hơn.
Đối phương còn chưa cởi quần cậu, chưa phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, nhưng trong lòng mỗi người đều có điểm mấu chốt, điểm mấu chốt của Lâm Sóc chính là giờ phút này.
Cảm xúc phẫn nộ hóa thành đã sụp đổ trong chớp mắt.
Nước mắt liều mạng nhịn xuống bắt đầu rơi.
Đối phương càng liếm qua nhiều chỗ, thế giới tinh thần sụp đổ càng lợi hại, tại sao cậu lại đến quán bar này, tại sao lại bị một tên cặn bã vũ nhục ở đây, tại sao cậu phải nói với Phong Tử cậu ở trường học, sẽ có người tới cứu cậu sao?
“Ưm… Ưm…” Những tiếng nức nở nghẹn ngào không ngừng trào ra khỏi miệng cậu.
Hai cánh môi tái nhợt như tờ giấy, sự suy sụp, sợ hãi, xấu hổ và tức giận không nói nên lời khiến đôi môi run rẩy hơn cả cơ thể.
"A, còn khóc, tôi thích nhất là nhìn tiểu mỹ nhân khóc, khóc lớn tiếng một chút."
Lâm Sóc cắn môi, không như ý tên đó.
Người đàn ông bên ngoài chơi có chút lơ đễnh, thỉnh thoảng liếc về phía nhà vệ sinh, Vân Diệu Trạch tuyên bố bạn nhỏ là của hắn, cũng có nghĩa là người khác không được đụng vào, tuy Vân Diệu Trạch còn là học sinh, nhưng sau lưng hắn và bọn họ có quan hệ không rõ ràng, mà bỏ qua quan hệ không nói, chỉ riêng hắn mà nói, tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠI
DiversosTên truyện: Giáo thảo bá đạo cầu tôi quay đầu lại. Tác giả: Tri Dữ Thùy Đồng. Team thầu: Diệp Hải Mộng Các. Gồm: • Editor: Ốc, Sứa. • Trans: Cá. • Beta: Ốc. Tình trạng raw: Hoàn (176 chương). Tình trạng bản edit: Đang lết...