Chương 48: Hối hận.

1.7K 53 12
                                    

21/08/2023
Editor: Ốc.

"Đói bụng, muốn ăn cái gì không?" Vân Diệu Trạch hỏi.

Lâm Sóc không chút nghĩ ngợi, "Thấy cậu không nôn là may rồi."

"Cậu không đói thì tôi đưa cậu về nhé?"

"Không cần cậu đưa, tôi tự về, cậu mau đi đi."

Vân Diệu Trạch kiên trì, "Tôi gọi xe cho cậu, thấy cậu lên xe rồi tôi mới đi."

Ở đây hỗn tạp nhiều loại người, mười người thì hết bảy tám người không phải người tốt, người bình thường sẽ tới hộp đêm, nhưng sẽ không tới loại hộp đêm này.

"Cậu không cần lo lắng, bây giờ chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời, đừng khoa tay múa chân với ta."

"Tôi đang suy xét về sự an toàn của cậu."

"An toàn? Cậu là người nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp. Giống như một con rắn độc, an toàn cái con khỉ." Lâm Sóc nói thẳng, càng lột mặt nạ Vân Diệu Trạch và những người hắn tiếp xúc, cậu càng cảm thấy Vân Diệu Trạch đáng sợ.

"Đi bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

"Ở bên cậu, tôi tổn thương sâu đậm nhất."

Trái tim của Vân Diệu Trạch đột nhiên như bị kim đâm.

Đang vội vàng định mở miệng, Lâm Sóc lập tức cắt ngang hắn, cậu không muốn nghe Vân Diệu Trạch nói linh tinh gì đó, cũng không cần thiết, "Không phải cậu muốn nhìn tôi lên xe sao, gọi xe đi, nhưng đừng đi theo tôi."

"Được."

Vân Diệu Trạch gọi một chiếc taxi, giúp cậu mở cửa ghế sau, bây giờ Lâm Sóc không chịu tha thứ cho hắn, cho nên chỉ có thể từ từ, "Về đến nhà thì nói với tôi một tiếng."

Nói cho cậu cái rắm!

Lâm Sóc mắng trong lòng.

Nhanh chóng chui vào taxi.

Sau khi Vân Diệu Trạch báo địa chỉ, tài xế đạp ga chậm rãi khởi động, Lâm Sóc nhìn kính chiếu hậu, xác định Vân Diệu Trạch không phải bắt taxi hay tự lái xe để đuổi theo, cậu liền nói tài xế thay đổi địa chỉ.

Chiếc xe lượn một vòng trên phố rồi quay trở lại lối vào của quán bar.

Hi vọng hai người đó chưa đi.

Cậu không tin Vân Diệu Trạch lại tốt bụng như vậy, nên cậu muốn hỏi thăm hai người kia.

Sự việc chính diễn ra quá thuận lợi, nhưng ngẫu nhiên đụng phải một người, không phải hắn tận mắt nhìn thấy tên côn đồ, thì sao có thể dễ dàng tìm được nhanh như vậy, không chỉ tìm được têb tóc vàng, mà còn tìm được tên côn đồ dưới tay đại ca dẫn đầu.

Vừa xuống xe, Giang Thần Phong đã gọi tới.

"Ông chủ nói cậu rời đi sớm? Sao không nói với tôi."

"À, tôi đang ở trường học, tên Khương Nghị kia sắp nổi điên rồi, dậm chân, dọa mổ bụng với tôi, cho nên liền chạy tới đây, quên nói cho cậu biết."

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ