Chương 41: Đừng nhìn

491 63 7
                                    

Thời gian như ngừng trôi, Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Kỳ, không nói lời nào, Tống Kỳ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Ôn Vãn Tịch, chỉ cảm thấy đầu nóng ran, bắt đầu đổ mồ hôi.

Rốt cuộc ánh mắt này của ngươi là có ý gì vậy hả, đừng giày vò như thế nữa mà hãy lập tức giết ta đi Ôn tỷ!

Trong lòng Tống Kỳ đang gào thét, nhưng dù thế nào cũng không thể mở được cái miệng tràn đầy khát khao được sống này.

"Ngươi đi xuống đi."

"Vâng!"

Tống Kỳ như được đại xá, xoay người liền co cẳng chạy mất, rời khỏi phòng nghị sự rồi thì dường như không khí cũng trở nên trong lành hơn rất nhiểu.

Nhưng Ôn Vãn Tịch không hỏi, vậy có nghĩa là nàng vẫn không tin mình sao?

Haiz thôi vậy, dù sao đi nữa chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục sống sót là được rồi.

Tuy Tống Kỳ không phải người hay để bụng, thế nhưng nghĩ đến việc Ôn Vãn Tịch chưa bao giờ tín nhiệm mình, ít nhiều vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Hồ Đồ: [Hai người chỉ mới tiếp xúc với nhau được mấy lần thôi mà đã muốn nàng tín nhiệm cô rồi?]

Tống Kỳ: [Nói cũng đúng.]

Mặc dù Hồ Đồ không đáng tin cậy, nhưng đôi khi lời nói của nó vẫn rất chí lý, Tống-Kỳ-không-hay-để-bụng nghe xong cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô đi dọc theo con đường vừa đi ban nãy trở về phòng của mình, không dám đi lung tung tránh cho Ôn Vãn Tịch lại nghi ngờ này kia.

Khi trở lại sân thì phát hiện có một chó một mèo đang vui đùa trong sân, so với con chó lớn màu vàng, Trân Châu nhỏ hơn nhiều, nhưng con chó lớn màu vàng chuyển động cũng rất nhẹ nhàng, có thể thấy nó là một nhóc lông xù điềm đạm vô cùng.

Khi Tống Kỳ bước vào, một mèo một chó đồng loạt nhìn về phía Tống Kỳ, Trân Châu phản ứng lại đầu tiên, chạy đến bên chân Tống Kỳ cọ cọ, như thể đang chơi trò cướp lon. Tiếc là Tống Kỳ không có đồ ăn trong tay, đành phải ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Trân Châu xem như bồi thường.

Thấy Tống Kỳ ngồi xổm xuống, con chó lớn màu vàng cũng buông lỏng cảnh giác, cũng bước đến đòi vuốt ve. Con chó lớn màu vàng rõ ràng nhiệt tình hơn Trân Châu nhiều, sau khi Tống Kỳ sờ đầu nó, nó liền liếm mặt Tống Kỳ, khiến cho khuôn mặt Tống Kỳ dính đầy nước miếng.

"Xem ra chúng nó rất thích ngươi."

Tiêu Sanh từ trong phòng mình đi ra, nhìn thấy một người một chó một mèo hòa thuận với nhau, không khỏi cười khổ. Trân Châu gặp ai cũng trốn, Đại Hoàng gặp ai cũng sủa, ngoài Ôn Vãn Tịch ra, Tống Kỳ là người thứ hai được chúng chào đón đến vậy.

"Đúng thế nhỉ, không ngờ tới luôn ấy, nhưng chúng nó đáng yêu quá đi, ôi ôi, đừng liếm nữa mà!"

Tống Kỳ bị Đại Hoàng bổ nhào ngã xuống đất, cô cố gắng chống cự, nhưng anh chàng này quá nhiệt tình, Tống Kỳ hoàn toàn không cự tuyệt được.

"Đại Hoàng, lại đây."

Tiêu Sanh búng tay hai cái, Đại Hoàng lập tức tha cho Tống Kỳ, sau đó đi về phía Tiêu Sanh. Tống Kỳ lúc này mới có cơ hội để nghỉ xả hơi, sau khi lấy tay áo lau sạch nước miếng trên mặt, hỏi: "Trân Châu và Đại Hoàng thích ăn chút gì không? Ta có thể mua cho chúng."

[BHTT - EDITING] Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác - Đại Hàm MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ