Tống Kỳ qua loa mà bôi thuốc, sau đó băng bó đơn giản bằng một mảnh vải trắng, rồi thay một bộ đồ trắng của đệ tử Thần Kiếm môn.
Vừa rồi Bạch Lạc Âm nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Tống Kỳ, liền cảm thấy sự việc lần này của Thái Hư môn có liên quan đến Tống Kỳ, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra Tống Kỳ và Thái Hư môn có liên quan gì với nhau.
"Sư tỷ."
Thời điểm Tống Kỳ đóng tủ quần áo của mình lại, cô tiếp tục nói với một giọng bình tĩnh: "Thương tích của ta, không cần nói cho bất kì ai biết."
"Vậy thì ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi lại bị thương, rồi vì sao lại có thuốc trị thương của Vũ thành."
Thuốc trị thương của Vũ thành rất đặc biệt, không có mùi khó ngửi, mùi thơm mát nhè nhẹ kia hoàn toàn bị che đậy ngay sau khi mặc quần áo.
"Chuyện này, khi nào trở về ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đi trước đi."
Bạch Lạc Âm đáp ứng, cùng Tống Kỳ đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn lo lắng cho Tống Kỳ: "Vết thương của ngươi không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là một vết cắt, đã cầm máu rồi."
Nói vậy thôi, chứ vẫn đau gần chết!
Khi hai người đến đình viện trung tâm, bầu không khí cực kì nghiêm trọng, không còn không khí vui vẻ vừa rồi, chỉ còn sót lại sự căng thẳng cùng trầm mặc. Hai người tự giác đi đến chỗ dành cho đệ tử Thần Kiếm môn, sau đó đệ tử lần lượt nối đuôi nhau đi tới, khi gần đông đủ, trưởng lão Thái Hư môn Thanh Thượng Chân Nhân lúc này mới lên tiếng.
"Hôm nay có kẻ gian đã đột nhập vào Đông viện làm hại Từ Ngạn của chúng ta."
Hắn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, khuôn mặt gầy gò có chút ửng đỏ, đại khái là rất tức giận. Hơi thở của hắn không ổn định lại vừa dày vừa nặng, bộ râu của hắn dường như cũng bị lay động theo từng chuyển động trên cơ mặt.
"Theo những gì Từ Ngạn nói, người nọ là nữ, kiếm pháp cao siêu, nhìn không ra được lai lịch võ công, trước mắt, bần đạo chỉ muốn tìm cho ra người này là ai."
Thanh Thượng Chân Nhân vừa nói xong, không ít người lén nhìn Ôn Vãn Tịch, có thù với Từ Ngạn, kiếm pháp cao siêu, dường như chỉ có mình nàng. Có thể thấy rõ Ôn Vãn Tịch đang ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, như thể nàng không mảy may quan tâm đến những gì đang xảy ra hiện tại.
Thanh Thượng Chân Nhân không khỏi nhìn về phía Ôn Vãn Tịch, lại nói: "Nếu không tìm ra kẻ gian này, làm sao có thể trả lại công đạo cho Từ Ngạn!"
Ôn Vãn Tịch tựa hồ cảm nhận được ánh mắt ác ý, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong đôi con ngươi màu nâu sẫm mang theo ý cười ý nhị, đối diện với ánh mắt của Thanh Thượng Chân Nhân, ý cười càng thêm sâu sắc.
Không ai có thể biết được người phụ nữ này đang nghĩ gì.
Lúc này, Chưởng môn Thiên Sơn phái Hà Thụy đứng lên, khom lưng chắp tay thi lễ với Thanh Thượng Chân Nhân, tràn đầy áy náy nói: "Là do lính canh của chúng ta đã không làm tốt công việc của mình, lão phu xin bồi tội với Chân Nhân."
![](https://img.wattpad.com/cover/325229064-288-k984748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDITING] Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác - Đại Hàm Miêu
Ficción GeneralTác phẩm: Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác (带着糊涂系统追反派) Tác giả: Đại Hàm Miêu (大咸猫) Bút danh cũ: Văn Nhã Ai Cập Miêu (文雅埃及猫) Độ dài tác phẩm: 148 chương + 3 ngoại truyện Link tác phẩm gốc: novelid=6632739 Điểm tích phân: 203,891,264 (03/2023...