"Ta sẽ mãi ở đây."
Tống Kỳ ôm chặt Ôn Vãn Tịch, ngửi mùi thơm trên tóc nàng, trộn lẫn với mùi rượu, giờ đây đã trở thành mùi vị riêng biệt của người này, là mùi vị của sự cô đơn.
Ôn Vãn Tịch bấu chặt lấy quần áo Tống Kỳ, tựa đầu lên vai cô, đầu lưỡi đều là vị máu tươi, cả người hỗn loạn mê man.
"Ta đúng là một người hết sức tồi tệ."
Giọng Ôn Vãn Tịch rất trầm rất thấp, nhưng giọng nói lại như tiếng chuông buổi sớm gõ vào tai mình, Tống Kỳ yên lặng lắng nghe, sống mũi cay cay.
"Hà cớ gì trước đây phải hạnh phúc như thế, làm sao ta có thể hạnh phúc..."
Sau khi Ôn Vãn Tịch nói xong, đẩy Tống Kỳ ra một cái, lực rất lớn, khiến Tống Kỳ không kịp chuẩn bị mà va vào ghế Thái sư, phát ra một tiếng rên rỉ.
Ui da, người phụ nữ này tàn nhẫn quá!
Tống Kỳ xoa eo mình, ngẩng đầu nhìn Ôn Vãn Tịch. Cơ thể người kia loạng choạng, nhặt kiếm Thất Sát dưới đất lên lại.
Không phải là... muốn giết ta đấy chứ?
Ôn Vãn Tịch giơ kiếm chĩa vào Tống Kỳ: "Ta không cần ngươi ở cùng ta, ngươi đi đi."
Tống Kỳ sờ eo mình, đứng dậy hít sâu mấy hơi: "Vậy ngươi uống hết nước chè trước đi."
Ôn Vãn Tịch: "..."
Hồ Đồ: [...Tư duy mới lạ.]
Tống Kỳ: [Tao đây chẳng phải là đang câu giờ, để nàng bình tĩnh lại à?]
Tống Kỳ có cảm giác cổ mình có chất lỏng ấm nóng chảy xuống, không nhiều nhưng cảm giác ấy rất rõ rệt. Cô bịt cổ mình, nơi ấy vừa bị Ôn Vãn Tịch liếm, còn sót lại một cảm giác tê tê dại dại khác thường.
"Ngươi đâm ta bị thương, còn liếm ta nữa, có phải nên bồi thường một chút không, nghe lời xíu đi nào?"
Tống Kỳ tiếp tục nói mà không biết ngượng, Hồ Đồ thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh giùm cô. Cổ Tống Kỳ bị cắt chứ đâu phải đầu, sao ngáo hết cả người rồi vậy?
Ôn Vãn Tịch: "..."
Ánh mắt Ôn Vãn Tịch biến rồi lại đổi, cứ có cảm giác bản thân đang nằm mơ, sao trông người kia có vẻ đần độn hơn thế.
Quả nhiên không sợ mình giết nàng ấy?
Ôn Vãn Tịch ôm huyệt thái dương của mình, bỏ tay xuống, lảo đảo từng bước trở về trước bàn ngồi xuống. Nàng liếc nhìn Tống Kỳ, người kia cũng đang nhìn nàng, dường như đang so đo với mình.
Ôn Vãn Tịch hít sâu một hơi, khống chế tất cả cảm xúc ngang ngược kia, nhưng càng khống chế, thì càng khó chịu.
Ngày cả nhà bị xóa sổ, làm sao nàng lại có thể ăn mừng sinh nhật của mình?
Vũ Dã...
Ôn Vãn Tịch nghĩ đến đây, lại cười lên, cười nhạo bản thân. Tống Kỳ đi đến, Ôn Vãn Tịch lại cúi đầu nói: "Ta không sao, ngươi đi đi."
Tống Kỳ không nghe theo, ngồi xuống, còn đặt cái liễn lên bàn Ôn Vãn Tịch: "Đừng trừng phạt bản thân bằng sai lầm của người khác."
![](https://img.wattpad.com/cover/325229064-288-k984748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDITING] Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác - Đại Hàm Miêu
Ficción GeneralTác phẩm: Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác (带着糊涂系统追反派) Tác giả: Đại Hàm Miêu (大咸猫) Bút danh cũ: Văn Nhã Ai Cập Miêu (文雅埃及猫) Độ dài tác phẩm: 148 chương + 3 ngoại truyện Link tác phẩm gốc: novelid=6632739 Điểm tích phân: 203,891,264 (03/2023...