Chương 54: Dưỡng thương

290 36 6
                                    

"Tống Kỳ đâu?"

Ánh mắt Ôn Vãn Tịch rơi xuống tấm vải trắng dính máu trên tay Tiêu Sanh. Vết máu trên tấm vải trắng sau vài ngày đã chuyển thành màu nâu sẫm, nhưng Ôn Vãn Tịch biết đó là máu người, nàng đã giết rất nhiều người.

Tiêu Sanh quỳ xuống trước mặt Ôn Vãn Tịch, trán đập xuống nền đất: "Thành chủ, Tống Kỳ bị trọng thương, đã mất tích."

"Ngươi nói cái gì?"

Ôn Vãn Tịch đi về phía Tiêu Sanh, mắt mang theo phẫn nộ nhìn Tiêu Sanh, lại nói: "Ngươi nói lại lần nữa?"

"Tống Kỳ bị thương bởi Lôi Hỏa Châu của Thiết Mục, nàng ấy..."

"Ngươi không cứu nàng ấy?"

Ôn Vãn Tịch hít một hơi khí lạnh, tuy Lôi Hỏa Châu không thể coi là thuốc nổ cực mạnh hay gì, nhưng nếu ở khoảng cách gần, ăn một phát thứ đó chắc chắn là sẽ chết.

"Thuộc hạ đi cứu, bị Tống Kỳ đuổi đi, nàng ấy nói..."

Tiêu Sanh hối hận, hối hận vì sao khi đó lại rời đi, nếu lúc ấy cùng chết với Tống Kỳ ở nơi đó, có lẽ bây giờ hắn sẽ không cảm thấy khó chịu như thế này.

"Nói không thể để sắp xếp của Vũ thành thất bại vào phút chót, nếu ta không đi, nàng có làm quỷ cũng sẽ không tha cho ta."

Sau khi Tiêu Sanh nói xong, Ôn Vãn Tịch rơi vào một khoảng lặng trầm mặc. Suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, nhưng cũng có thể hiểu Tống Kỳ làm vậy là có ý gì. Ban đầu phái nàng ấy đi chính là để tránh cho Vũ thành để lại bất kì dấu vết và bằng chứng nào, nhưng cuối cùng nàng vẫn phái Tiêu Sanh đi.

Ôn Vãn Tịch biết điều này đi ngược lại với dự tính ban đầu của bản thân, nhưng nàng cũng hiểu rõ chuyện này rủi ro đến mức nào.

Trên tay Thiết Mục có Lôi Hỏa Châu, nếu Tiêu Sanh ở lại nơi đó với Tống Kỳ, vậy thì kết quả cũng chỉ là nhiều thêm một cái xác nữa mà thôi.

Nhưng giờ đây Tống Kỳ lại đi đâu mất rồi?

"Toàn bộ người của Huyết Liên giáo đều đã chết. Dù đã nhiều lần tra xét, Thái Hư môn vẫn không tìm được Tống Kỳ. Thuộc hạ đã tìm kiếm trong rừng suốt mấy ngày nhưng không tìm được bất kì dấu vết nào."

Ôn Vãn Tịch cau mày thật chặt, trầm giọng hỏi: "Tình trạng lúc đó của nàng ấy như thế nào?"

"Người bị trọng thương, tuy đã dùng nội lực bảo vệ cơ thể kịp thời, nhưng uy lực của Lôi Hỏa Châu đủ để làm tâm mạch vỡ nát."

Khi Tiêu Sanh nhìn thấy Thiết Mục ném Lôi Hỏa Châu ra, đã lao đến ngay lập tức, nhưng vẫn không cứu Tống Kỳ kịp, chỉ có thể kịp thời thay cô chặn lại một nhát kiếm kia của Thiết Mục.

Nếu chết rồi, thì ngươi khóc một tí cho ta đi, vậy là cũng đáng rồi.

Giọng nói của người kia bất chợt vang vọng bên tai, Ôn Vãn Tịch gần như mất hồn. Sau khi nàng hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói: "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."

"Thuộc hạ không thể bảo vệ được Tống Kỳ, xin Thành chủ hãy trách phạt."

Tiêu Sanh có thể nhìn ra sự xem trọng và đối xử khác biệt của Ôn Vãn Tịch dành cho Tống Kỳ, nếu không phải vậy, nàng cũng sẽ không phái bản thân đến hỗ trợ, thế mà bản thân cứ luôn phụ lòng mong đợi của Ôn Vãn Tịch.

[BHTT - EDITING] Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác - Đại Hàm MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ