Chương 56: Vì sao lại thích Từ Ngạn?

335 33 6
                                    

"Nghĩ đến việc không thể để ngươi khóc, nên đã sống sót."

Ôn Vãn Tịch yên lặng quan sát ánh mắt của Tống Kỳ, dường như đang phân biệt tính thật giả của câu nói này. Ánh mắt của Tống Kỳ trong sáng, mang theo một chút hoảng sợ, nhưng tuyệt nhiên không có loại ánh mắt giả tạo khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

"Khụ khụ, này, ngươi đừng nhìn ta như vậy, lúc đó ta thực sự bị thương nặng, cũng sốt cao mấy ngày, vận chuyển nội lực điều hòa hơi thở mấy ngày liền, cuối cùng cũng sống trở lại."

Tống Kỳ sợ Ôn Vãn Tịch không tin, liền giải thích, nói: "Sư phụ có dạy ta Túy Tâm Quyết, ta bảo vệ tâm mạch kịp thời, nhờ vậy mới giữ được cái mạng."

Ôn Vãn Tịch biết về Tửu Tiên Thất Thức, nhưng chắc chắn không biết về Túy Tâm Quyết, cũng không hiểu rõ điều huyền diệu trong đó, bản thân nói như vậy, có lẽ nàng sẽ tin hơn phần nào.

Vẻ nghi ngờ trong mắt Ôn Vãn Tịch quả nhiên đã vơi đi một chút, nàng chỉ hờ hững nói: "Ừ, ăn đi."

Ôn Vãn Tịch không hoàn toàn tin tưởng Tống Kỳ, mà là vì cách cô thoát khỏi nguy hiểm không mâu thuẫn với lợi ích của mình. Thêm nữa, đám người Huyết Liên giáo rõ ràng không biết đến sự tồn tại của Tống Kỳ, cho nên nàng tin rằng Tống Kỳ không phải là người của Huyết Liên giáo.

Cô không cần thiết phải mạo hiểm lớn như vậy, khiến bản thân bị thương nặng, hơn nữa còn giết chết Thiết Mục, bẻ gãy vây cánh của Huyết Liên giáo.

Là bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

Sau khi Tống Kỳ ăn xong thì chuẩn bị bôi thuốc cho chính mình. Sốt cao mấy ngày liền là do vết thương bị viêm, hiện tại vết thương vẫn chưa lành hẳn, đỏ đỏ sưng sưng, còn kèm theo chút ngứa ngáy.

Cô nhìn về phía Ôn Vãn Tịch, người này thực sự muốn bôi thuốc cho mình sao?

"Cần thay thuốc rồi đúng không?"

Sau khi tiểu nhị thu dọn xong chén đũa, Ôn Vãn Tịch liền nhìn về phía Tống Kỳ, người nọ đang ngay thẳng nhìn mình chằm chằm, mặt mày trông có vẻ khó xử, Ôn Vãn Tịch bèn biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Đúng là chuyện gì cũng viết ở trên mặt.

"Ừm."

Tống Kỳ vén tay áo của mình lên, để lộ ra vết sẹo dữ tợn kia. Ở chỗ bác gái, cô không dùng vải bố để băng bó nữa, vì miếng vải bác gái sử dụng cũng không được sạch sẽ, người trong làng không chú trọng nhiều đến thế, do đó mà vết thương đã bị viêm.

Vì điều kiện vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, vết thương của Tống Kỳ mãi không thể nào lành, bây giờ cuối cùng cũng có thể được dùng nước sạch, băng bó bằng vải sạch.

"Ờm... vết thương không đẹp mắt cho lắm, người đừng để ý nhé."

Vết thương do kiếm gây ra ấy lan rộng từ cổ tay đến khuỷu tay, may mà tránh được động mạch cổ tay, nếu không thì không đơn giản chỉ là một vết thương do kiếm gây ra như vậy.

"Lắm lời."

Tống Kỳ: "..."

Thế ta đi nhé?

[BHTT - EDITING] Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác - Đại Hàm MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ