"Đã nhớ chưa?"
Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ đực mặt ra bèn muốn nhận được sự xác nhận từ người này, tránh cho người này không tiếp thu lời mình nói vào trong đầu.
"Nhớ rồi."
Toàn bộ Vũ thành đều là tai mắt của ngươi, ta có thể không nhớ được ư?
"Ngươi đã khá hơn chút nào chưa?"
Tống Kỳ thấy Ôn Vãn Tịch có thời gian để nói những chuyện này, chắc hẳn tâm trạng đã khá hơn chút, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi một lần.
"Cái gì khá hay không khá cơ?"
Khóe môi Ôn Vãn Tịch nhếch lên một độ cong khó đoán, sợ đến mức Tống Kỳ chữa lại ngay lập tức: "À phải phải phải, ngươi vẫn luôn rất khá, nãy giờ chẳng xảy ra chuyện gì cả."
Một khi đã chấp nhận thiết lập này... Không đúng, vẫn thực sự chẳng thể chấp nhận nổi thiết lập này, tình huống của Ôn Vãn Tịch khi nãy quá gây sốc.
Ôn Vãn Tịch cười nhạt, lại nói: "Về đi."
Tống Kỳ ngồi bất động trên ghế Thái sư, mặc dù tình trạng của Ôn Vãn Tịch bây giờ đã khá hơn nhiều, nhưng chỉ sợ một lát nữa nàng lại lên cơn.
Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ không nhúc nhích, lập tức lười biếng nằm xuống giường, nói một cách quyến rũ: "Ngươi vẫn muốn ở lại, lẽ nào muốn làm gì với ta ư?"
Tống Kỳ đứng dậy như bị điện giật, hoàn toàn không dám nhìn Ôn Vãn Tịch giờ đây đang yêu kiều và lười biếng: "Ta, ta về trước đây!"
Tống Kỳ cảm thấy Ôn Vãn Tịch thật đúng là yêu tinh, loại yêu tinh chuyên hút hồn người ta ấy!
Tống Kỳ chạy cũng như trốn, nụ cười treo trên khóe môi Ôn Vãn Tịch cũng dần tan đi. Nàng lật người lại, nằm ngửa trên giường, ánh mắt dần dà trở nên trống rỗng.
Nếu Tống Kỳ không đến, nàng sẽ mất bình tĩnh đến mức nào?
Ôn Vãn Tịch không thích ngày này, càng muốn trốn tránh thì càng nhớ lại, nhớ lại hồi đó Vũ Dã đã cho mình ăn mừng như thế nào, mình đã hạnh phúc ra sao.
Vũ Dã nói ngày này là ngày hắn nhặt mình về, là ngày được sinh ra một lần nữa, cũng là ngày sinh nhật của mình. Lúc đó mình còn vô cùng biết ơn vì có ngày này, nhưng sau khi biết được chân tướng, nàng mới biết cuộc đời mình nực cười đến nhường nào.
Quả thực nực cười đến cực điểm.
Nếu Tống Kỳ không đến, nàng sẽ còn làm gì nữa? Kiếm Thất Sát đã rạch vào da Tống Kỳ hay là da mình?
Ôn Vãn Tịch che đôi mắt mình lại, cảm thấy bản thân quả thực là điên rồi.
Nàng ấy không nên đến, nhưng...
Cảm ơn nàng vì đã đến.
**
Khi Tống Kỳ trở về nhà trọ, đúng lúc nhìn thấy Giản Tử Thư đang ăn cơm ở tiền sảnh, mà Tiêu Sanh thì ngồi ở một bàn gần nhất, coi bộ hắn vẫn luôn chú ý đến động thái của Giản Tử Thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDITING] Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác - Đại Hàm Miêu
Ficção GeralTác phẩm: Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác (带着糊涂系统追反派) Tác giả: Đại Hàm Miêu (大咸猫) Bút danh cũ: Văn Nhã Ai Cập Miêu (文雅埃及猫) Độ dài tác phẩm: 148 chương + 3 ngoại truyện Link tác phẩm gốc: novelid=6632739 Điểm tích phân: 203,891,264 (03/2023...