Ninh Châu mùng 4 tháng 7, mưa rả rích.
Nhà họ Thẩm tại phủ Danh Hoa, bầu không khí vô cùng quái dị bao trùm cả căn biệt thự, trong phòng khách hội tụ đầy đủ các nhân vật từ tai to mặt lớn đứng đầu trên danh phả đến một đám hậu bối có năng lực xem như quen thuộc với bọn họ.
Bầu không khí quái dị này đã kéo dài được 2 tiếng đồng hồ từ lúc Văn Thời và Trần Bất Đáo vào nhà. Hai người cùng nhau ngồi trên cái ghế sofa dài trong phòng khách, Trang Dã chiếm đóng một cái sofa đơn, cái còn lại Bốc Ninh ngồi, Chung Tư thì đặt mông ngồi trên tay vịn ghế của Bốc Ninh. Ngoài ra là đám lão Mao, đại Triệu tiểu Triệu, Hạ Tiều, Chu Húc, Trương Lam, Trương Nhã Lâm, cuối cùng là Trương Bích Linh lần lượt xếp thành một hàng dán lưng sát vào bức tường cố gắng giảm thấp sự tồn tại của bọn họ.
Vì sao phải làm vậy? Chuyện này ấy à, nhìn là biết.
Trần Bất Đáo mang vẻ mặt lạnh như băng có thể đông chết người tựa lưng vào sofa, Văn Thời thì lại đang mỉm cười hết sức ung dung, hình ảnh quá mức gây chấn động khiến mấy người Bốc Ninh hận không thể hoà làm một với ghế sofa tránh hai người họ nhìn thấy mình, mà đám người dựa lưng vào tường kia càng muốn hoá bản thân thành sương khói trực tiếp tiêu tán luôn, mẹ nó quá là kích thích.
Chuyện lạ ở nhà họ Thẩm hôm nay phải kể lại từ buổi tối ngày hôm qua.
________
Tối hôm trước Văn Thời và Trần Bất Đáo vô tình gặp phải một cái xoáy lồng liền quyết định vào đó giải quyết, tránh để lâu sẽ gây nguy hiểm cho người vô tội. Lúc hai người vào lồng thì bất ngờ gặp được chị em nhà họ Trương, Trương Lam và Trương Nhã Lâm. Cái xoáy lồng này không quá khó giải quyết, khó ở chỗ có không ít khu vực chết, lúc sắp giải được lồng chẳng biết xảy ra chuyện gì, Trương Lam sảy chân suýt thì rơi vào khu vực chết. Văn Thời đang ở khá gần cô vì thế vung ra dây rối kéo cô, lại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lực kéo quá mạnh dẫn đến cả hai người rơi xuống một khu vực khác, cũng may không phải khu vực chết. Trần Bất Đáo ngay bên cạnh Văn Thời, lúc hắn rơi xuống rơi xuống cũng nhanh chóng đuổi theo, xuống đến nơi thì anh mới nhận ra, họ rơi vào trận. Trần Bất Đáo nhanh chóng đưa Văn Thời ra ngoài, Trương Lam cũng nhanh chóng chạy theo nên cả ba người hoàn toàn không chú ý đó là trận gì. Trần Bất Đáo hiếm khi vô ý như vậy, anh lo cho Văn Thời.
Giải quyết xong xoáy lồng, hai chị em Trương Lam vốn định về nhà họ Trương nhưng bà cô Trương Lam nổi hứng muốn ở lại nhà họ Thẩm một đêm, Hạ Tiều cảm thấy không có vấn đề liền để chị em họ ở lại. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Văn Thời và Trần Bất Đáo mở cửa trận trực tiếp về thẳng núi Tùng Vân, buổi tối hôm đó có chuyện gì thì ai cũng biết là chuyện gì rồi.
Sáng hôm sau vốn dĩ là một ngày thong thả để nghỉ ngơi, Văn Thời dự định vùi trong lòng Trần Bất Đáo ngủ thêm, kết quả chỉ nằm một lúc hắn liền thấy có gì đó sai sai, bất chợt mở mắt ra.
Núi Tùng Vân trong giây phút rơi vào tĩnh lặng, áp lực to lớn khiến chim chóc cũng chẳng dám vỗ cánh, rớt lộp độp xuống đất hết.
Văn Thời mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên của hắn liền đối diện với một gương mặt vô cùng quen thuộc - mặt của hắn. Một đôi mắt đen đang vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó đối phương tự cúi đầu nhìn chính mình, hồi lâu sau mới cất giọng, có chút ngỡ ngàng cùng không thể tin được: