Hoán Linh. (4)

222 16 3
                                    

Mùng 5 tháng 7, bầu trời Ninh Châu trong xanh.

Văn Thời theo Trần Bất Đáo xuống núi, hôm nay họ hẹn hò.
Trên người hai người vẫn mặc kiểu trang phục hiện đại như bình thường, chỉ khác ở chỗ hôm nay hai người đều mặc sơ mi trắng, rõ là đồ đôi rồi.

Chu Húc và Hạ Tiều chờ dưới chân núi, vừa ngước lên nhìn đã thấy style làm mù mắt chó của hai vị tổ tông, nhất thời đờ ra tại chỗ.

Đờ người một lúc Hạ Tiều liền nhớ tới lí do mình chờ ở đây, cậu hỏi:

"Anh ơi, định đi đâu chơi đây ạ?"

Văn Thời vẫn chưa lên tiếng trả lời, Trần Bất Đáo đi bên cạnh đã mỉm cười, anh đáp:

"Đi công viên giải trí, em thấy sao?"

Anh nói địa điểm xong liền nghiêng đầu hỏi ý Văn Thời, ngữ điệu của anh vô cùng dịu dàng làm Hạ Tiều và Chu Húc cảm thấy khá là hối hận vì quyết định đi theo hai người.

Hạ Tiều: tôi muốn rút lui.

Chu Húc: tôi không muốn làm bóng đèn nữa.

Văn Thời liếc qua hai cái bóng đèn công suất lớn đang toả sáng bên cạnh, lại ngẩng mặt nhìn Trần Bất Đáo trầm giọng lên tiếng:

"Đi đâu cũng được, anh quyết định."

Nói xong hắn liền lẳng lặng đứng đấy chờ Trần Bất Đáo nói chuyện, hay cụ thể hơn là dắt hắn đi. Hắn mong chờ buổi hẹn hò này lắm đấy.

Nhìn biểu hiện của Văn Thời, Trần Bất Đáo khẽ cười. Đuôi mắt anh cong cong biểu lộ rõ tâm tình hiện tại của anh đang rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, anh vừa cười Văn Thời liền nghiêng mặt nhìn sang nơi khác. Hắn vẫn thấy gai mắt.

Trần Bất Đáo trực tiếp bật cười thành tiếng, anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Văn Thời kéo hắn đi tiếp xuống núi, cũng không quên gọi hai cái đuôi nhỏ phía sau:

"Đi thôi, đứng đực ra làm gì."

Anh vừa gọi, hai người Hạ Tiều liền bừng tỉnh, nhanh chóng chạy theo phía sau họ. Chu Húc chạy theo sát Hạ Tiều, nó nghiêng cái đầu sang gần cậu, nhỏ giọng nhiều chuyện:

"Anh có thấy lão tổ Văn Thời đỏ mặt bao giờ chưa?"

Hạ Tiều vốn dĩ cố gắng lắng tai, muốn nghe thử thằng oắt này định hỏi gì, kết quả câu hỏi của nó thật là cao cmn thâm, cậu trợn trắng mắt:

"Thấy rồi thì anh mày đã chết từ đời tám hoánh, nào còn ở đây nghe mày hỏi linh tinh."

Chu Húc: .....

Nó nâng mắt lẳng lặng liếc hai bóng người tay trong tay trước mặt, sau đó quay đầu hỏi Hạ Tiều câu hỏi chí mạng thứ hai.

"Thế anh của anh hung dữ từ bé hả?"

Hạ Tiều: .....

Cậu hít sâu một hơi, hít đến suýt thì ngạt thở mới từ từ thở ra, tiếp tục trợn như muốn rách mí mắt.

"Mày đoán xem?"

Ngữ điệu nghe qua quỷ khí dày đặc của Hạ Tiều đột ngột xuất hiện làm Chu Húc nhũn cả chân, nó suýt ngất tại chỗ mà không cần thêm người hù doạ nữa. Hạ Tiều điên rồi, đáng sợ quá.

Hạ Tiều cười lạnh nhìn nó, sau đó mặc kệ Chu Húc nhanh chân chạy theo sau Văn Thời.

_______

Phần này ngắn, do người viết lười. =))

Phán Quan - Fanfic Đồng Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ