Xuân về hoa nở.

26 11 4
                                    

Tiết trời đã vào đông.

Mùng 1 tháng chạp, núi Tùng Vân phủ kín tuyết trắng.

Đây là năm thứ 12 từ khi Văn Thời tạ thế, cũng là lần thứ 12 Trần Bất Đáo không cho bất cứ ai lên núi vào ngày này. Y một mình ở lại trên núi, tự tay đun một bình rượu ấm rồi ngồi bên cửa sổ phòng Văn Thời, cứ thế ngồi ngơ ngẩn cả một đêm.

___

12 năm trước, Văn Thời vào và giải chiếc lồng tạo nên từ linh tướng của chính anh để cứu Trần Bất Đáo, đưa y trở về. Khi đó người nọ đã đánh cược tính mạng của mình, hấp thụ toàn bộ trần duyên mênh mông đen đặc trong đại trận cùng với trời phạt của Trần Bất Đáo để tiến vào luân hồi, hi vọng xoá bỏ dấu ấn kia thay y.

Tiếc thay, Văn Thời cược thua rồi. Cửa Vô Tướng không đưa anh trở về như những lần luân hồi trước đó, nó đã sụp đổ, mang đi dấu ấn trời phạt và hết thảy trần duyên, cũng mang đi cả người tuyết của Trần Bất Đáo.

Đám người Bốc Ninh khi biết tin đã cảm thấy như trời long đất lở, vậy mà Trần Bất Đáo vẫn rất bình tĩnh. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài, y không hề bình tĩnh. Y dùng mấy đồng xu cùng với chiếc mai rùa của Hạ Tiều mang tới để gieo quẻ, hi vọng tìm được Văn Thời.

Trời không chiều lòng người, mỗi một quẻ gieo ra đều nói rằng Văn Thời đã chết, linh tướng đã tiêu tán không thể tìm về được nữa. Gieo hơn trăm lần Trần Bất Đáo mới bỏ cuộc. Y lẳng lặng ngồi trên giường trong phòng Văn Thời, cứ ngồi thế một ngày một đêm.

Sau hôm đó, qua hơn một năm, mọi chuyện dường như đã trở lại như bình thường, nhưng hình như cũng không bình thường lắm.

Trần Bất Đáo vẫn vào lồng giải lồng như trước kia, chỉ khác ở chỗ y giải lồng rất nhanh, xong việc sẽ trở về núi Tùng Vân chứ không ở lại Ninh Châu như khi còn có Văn Thời, cũng không mở cửa tiệm bán con rối nữa.

Lão Mao, đại Triệu tiểu Triệu luôn theo sát bên người y, hai cô nhóc không còn hoạt bát như trước, còn lão Mao thì ngày nào cũng nhìn chủ rối của mình rồi thở dài. Có khi một ngày lão thở đến tám chục bận cũng không chừng.

Hạ Tiều đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể tự mình vào lồng, hắn còn dẫn theo Chu Húc đi khắp nơi. Thằng nhóc có vẻ rất vui, bám đuôi Hạ Tiều không rời nửa bước.

Bốc Ninh đã sớm tách ra khỏi Chu Húc cũng thường xuyên đi giải lồng cùng Chung Tư, bọn họ không ở lại Ninh Châu, chỉ thỉnh thoảng mới trở về gặp Trần Bất Đáo.

Về phần Trang Dã, y là một người tu tạp, cái gì cũng biết thành ra y luôn bị đám hậu bối của các nhà bám đuôi vào lồng, dần dà y cũng mặc kệ chúng nó, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn chỉ dạy, nhận được không ít đệ tử hờ.

___

Biệt thự nhà họ Thẩm ở Ninh Châu vào hôm nay tụ tập rất nhiều người.

"Lão tổ, hai anh cứ dính sát nhau thế không sợ lão tổ Trang Dã giận à?" Chu Húc cao giọng, cậu nhìn Bốc Ninh với Chung Tư rồi cười cười nhìn sang Trang Dã đang "cô đơn lẻ bóng".

Chu Húc ngồi trên tay vịn sofa đơn mà Hạ Tiều đang ngồi, vui vẻ ăn trái cây hắn đút cho, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo mấy vị tiền bối trong phòng khách. Hạ Tiều nhìn cậu người yêu năm nay đã gần 30 tuổi nhưng vẫn như trẻ con của mình không khỏi thở dài, hắn hỏi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phán Quan - Fanfic Đồng Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ