Hoán Linh. (2)

208 16 1
                                    

Núi Tùng Vân.

Trần Bất Đáo đứng cạnh sườn núi, anh hơi rũ mắt nhìn hai thằng nhóc Hạ Tiều và Chu Húc lon ton chạy theo sau anh và Văn Thời từ nhà họ Thẩm về đến đây, bất đắc dĩ cười một tiếng rồi hỏi:

"Hai cậu theo bọn tôi để làm gì?"

Hỏi xong anh ngước mắt nhìn người đang đứng trên bậc thềm cách mình vài bước chân, anh hạ giọng xuống nghe có hơi trầm thấp:

"Canh chừng à?"

Văn Thời đứng đợi một lúc, hắn cảm thấy hình như ba người phía sau không có ý định đi tiếp.

Gần 12 giờ trưa, định phơi nắng cả lũ đây mà.

Văn Thời miết nhẹ lên yết hầu, hơi híp mắt nhìn, ánh nhìn của hắn vừa lạnh lẽo vừa chăm chú. Chu Húc đang định trả lời Trần Bất Đáo, bị hắn nhìn liền ngậm mồm câm như hến, lặng lẽ dịch bước chân lùi ra nấp phía sau Hạ Tiều.

Hạ Tiều:....

Chu Húc, anh muốn đập chú mày.

Hạ Tiều trợn trắng mắt, nhìn "Trần Bất Đáo" vẻ mặt đòi nợ trên bậc thềm cùng với "Văn Thời" đang mỉm cười hết sức ung dung liền cảm thấy quắn quéo hết cả người, cậu cúi đầu xuống không nhìn tiếp tránh để mình đui mù con mắt, cũng tránh nốt cái tai hoạ ngầm là lăn xuống sườn núi do sợ hãi hai vị tổ tông trước mặt.

Cậu nhìn chăm chăm mặt đất dưới chân giống như bên dưới có thứ gì đó đẹp lắm. Hồi lâu sau, dường như rốt cuộc Hạ Tiều cũng phản ứng được rằng - giữa trưa nắng mấy người bọn họ đứng thành hàng cùng phơi thế này hình như không được bình thường lắm, vì thế cậu mở cái miệng sắp hoá thành hến của mình:

"Lão tổ Bốc Ninh bảo bọn em theo xem chừng Tổ sư gia và anh của em, lỡ như hai người có việc gì, hoặc bên lão tổ có việc gì thì còn tiện liên lạc ấy ạ."

Nói xong Hạ Tiều cẩn thận nhìn ông anh mặt lạnh nhà mình dè dặt gọi:

"Anh ưi."

Văn Thời liếc mắt nhìn cậu, không trả lời mà xoay người theo sườn núi đi lên trên. Trần Bất Đáo từ lúc Văn Thời dừng lại thì không mở miệng nói chuyện lúc này mới lên tiếng:

"Khoảng thời gian này sẽ khá là rảnh rỗi, người tuyết, có muốn đi chơi hay không?"

"Đi chơi hả? Để em, em có thể làm hướng dẫn viên cho Tổ sư gia và lão tổ Văn Thời này."

Vừa nghe đi chơi, Chu Húc mồm nhanh hơn não thò đầu ra từ sau lưng Hạ Tiều kêu lên, sau đó cực kỳ vinh quang nhận lại một cái liếc mắt lạnh như băng thương hiệu Văn Thời - mặt tiền Trần Bất Đáo.

Nỗi sợ x2.

Hạ Tiều trợn mắt đấm vào lưng Chu Húc, ngẩng đầu nhìn anh mình cùng Tổ sư gia đi phía trước:

"Bọn em chỉ theo sau hai người thôi, sẽ không quấy rầy đâu, có được không anh?"

Văn Thời còn chưa trả lời Trần Bất Đáo đã liên tiếng trước:

"Cũng được, hai cậu ngoan ngoãn thì cứ theo."

Anh không định để Văn Thời dùng mặt mình doạ chết khiếp hai tên nhóc phía sau đâu.

Văn Thời liếc nhìn anh, sau đó để lại cho Trần Bất Đáo một bóng lưng lạnh lùng, nhanh chóng đi lên đỉnh núi. Trần Bất Đáo cất bước theo sau, khoảng cách hai bước chân trước sau không đổi.

Chu Húc kéo Hạ Tiều cùng nó tụt lại ở phía sau, rủ rỉ vào tai cậu:

"Anh của anh có phải càng đáng sợ hơn rồi không?"

Hạ Tiều dùng vẻ mặt chết lặng y như anh mình nhìn chằm chằm Chu Húc:

"Phí lời."

Anh tao có thể cắt đầu mày đấy thằng ngáo này.

Hạ Tiều vỗ mặt Chu Húc một cái sau đó bỏ nó lại tự mình đi lên núi, mặc kệ nó vừa kêu gào vừa đuổi theo sau.
Chim chóc trên núi bị kinh động sợ hãi bay tán loạn.

______

Trần Bất Đáo vừa trở lại phòng liền thấy Văn Thời ngồi trước bàn, vẻ mặt hắn không có cảm xúc gì, hình như đang đăm chiêu. Anh nghĩ nghĩ một lát sau đó vê đầu ngón tay, chẳng mấy chốc liền có hai ba con thỏ trắng nhảy tới trước mặt Văn Thời, vô cùng quen thuộc túm lấy y phục hắn trèo lên, nhưng mà lần này có chút khác biệt, vạt áo là màu đỏ.

Văn Thời rũ mắt nhìn sau đó tóm tai xách một con thỏ lên ôm vào lòng, hắn mân mê hai cái tai xù lông kia một lúc liền bắt đầu.....nhổ lông.

Trần Bất Đáo nhìn động tác trong vô thức kia của hắn, bật cười. Anh bước đến ngồi xuống cạnh Văn Thời, nghiêng người tựa vào cạnh bàn, một tay chống đầu, anh dùng chất giọng trầm ấm hỏi:

"Em không muốn....hẹn hò với tôi sao?

__________

Sao cảm thấy OOC quá vậy nè Q.Q

Phán Quan - Fanfic Đồng Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ