30 tháng 11, núi Tùng Vân có tuyết rồi.
Đây đã không phải lần đầu tiên Hạ Tiều thấy Chu Húc bị dây rối trói lại, buộc vào thân cây tùng bên cạnh sườn núi.
Hắn xổm ngồi ngay bên cạnh gốc cây, tay cầm một nhánh tùng khô chọc chọc vào cẳng chân Chu Húc, vừa chọc vừa thở ra từng đợt khí trắng nhỏ giọng hỏi:
"Hôm nào em không chọc vào anh của anh để bị trói lại là em ăn cơm không ngon à?"
Chu Húc bị trói chỉ mới khoảng mười phút nhưng cả người cậu ta đã lạnh cóng, môi run run lên tiếng đáp lại Hạ Tiều:
"Anh của anh hung dữ quá, em chỉ nói mấy câu đã trói em."
Hạ Tiều nhìn dáng vẻ lạnh đến run lên của Chu Húc cũng có chút đau lòng bèn đứng dậy cởi áo khoác lông trên người, choàng lên người cậu, vừa choàng vừa nói:
"Em cố nhịn chờ anh một lát, anh đi xin anh ấy thả em ra."
"Anh nhanh đi, em lạnh sắp chết rồi."
Chu Húc bĩu môi nhìn Hạ Tiều, tuy cậu biết cả núi Tùng Vân này trừ tổ sư gia thì ai cũng sợ vị tổ tông kia, nhưng kiểu gì thì cậu cũng vẫn có chút uất ức.
Hạ Tiều nhìn vẻ mặt Chu Húc, hắn thở dài một hơi rồi cúi người đến gần cậu.
Văn Thời ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng, mi mắt hắn hơi hơi híp lại nhìn hai bóng người dán sát vào nhau dưới gốc tùng, thầm nghĩ hai tên nhóc này ngày càng lớn gan.
Ngón tay hắn hơi cong lên ngoắc nhẹ, không tiếng động thu lại dây rối đang trói Chu Húc, ngầm thể hiện ý tứ thả người.
Còn về lí do vì sao hắn trói Chu Húc, là chuyện cách đây một tiếng đồng hồ.
Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần rồi Hạ Tiều và Chu Húc đều không có việc gì làm bèn chạy đến núi Tùng Vân chơi.
Như mọi khi thì Văn Thời không để ý lắm đến việc hai tên này ở trên núi sẽ làm gì, hắn chỉ lẳng lặng ở một chỗ chờ Trần Bất Đáo trở về, anh ra ngoài từ sáng sớm.
Đáng tiếc Văn Thời không để ý, Chu Húc lại muốn bắt hắn để ý.
Cậu ta vừa đến, thấy Văn Thời là hỏi ngay một câu, vừa vặn đụng đến ngọn lửa sắp bùng cháy trong lòng hắn.
"Tổ sư gia đâu rồi ạ?"
Chu Húc vừa hỏi vừa ngó nghiêng tìm kiếm Trần Bất Đáo, bình thường cậu đều thấy hai người họ đi cùng nhau, sao nay có mỗi Văn Thời thế này.
Văn Thời dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu, giọng hắn vừa trầm vừa lạnh cất lên:
"Ra ngoài rồi."
Mấy hôm rồi, ra ngoài từ sáng sớm, chiều tối mới về. Văn Thời bực bội nghĩ trong lòng.
"A? Tổ sư gia bỏ anh một mình à lão tổ?"
Nói xong Chu Húc mới phát hiện vẻ mặt Văn Thời hình như lạnh hơn, cậu rụt cổ ngước mắt nhìn về phía Hạ Tiều vừa bước đến bậc cửa.
Hạ Tiều vẻ mặt không còn gì để cứu vãng nhìn cậu, sau đó trơ mắt nhìn anh mình vung dây rối trói Chu Húc lại ném đến dưới gốc tùng.