Hoán Linh. (3)

181 17 0
                                    

"Em không muốn....hẹn hò với tôi sao?"

Văn Thời sững người, hắn nghiêng đầu cùng Trần Bất Đáo đối mắt, được một lúc rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà xoay đầu đi. Hắn nhìn không nổi nữa.

Trần Bất Đáo nở nụ cười, anh nhìn người tuyết khó xử cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng anh biết không thể trêu chọc quá mức, người tuyết tan mất biết phải làm sao.

Trần Bất Đáo rót một chén trà trong ấm trà trên bàn, anh miết ngón tay trên miệng chén, mỉm cười nhìn Văn Thời:

"Em không muốn thật sao?"

Thật ra thì hai từ "hẹn hò" này vô cùng có sức hấp dẫn với Văn Thời, nhưng mà -- ánh mắt hắn liếc ra hai cái đầu đang lấp ló ngoài cửa sổ, bóng đèn to quá, hắn cần phải suy nghĩ lại.

Trần Bất Đáo giống như biết hắn đang nghĩ gì, anh nâng chén trà lên uống một chút, híp mắt cười bảo:

"Tôi cam đoan không để bọn chúng đến gần chúng ta, em muốn đi chơi không? Bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi."

Văn Thời rũ mắt nhìn chén trà Trần Bất Đáo vừa uống, hắn duỗi tay lấy đi chén trà uống một hơi cạn sạch, nâng đôi con ngươi sạch sẽ nhìn anh:

"Muốn."

Hắn nói xong thì dừng một chút, lại hỏi:

"Đi bây giờ?"

"Để ngày mai hẵng đi, chờ xem Bốc Ninh có tìm ra được manh mối gì hay không."

Trần Bất Đáo lắc đầu, anh lấy chén trà Văn Thời uống cạn đặt trước mặt, lại rót thêm một chén nữa, dịu giọng hỏi:

"Bây giờ trước xuống núi đi ăn, sau đó trở về nghỉ ngơi, được không?"

"Được."

Văn Thời gật đầu, lại uống một ngụm trà rồi đứng dậy, Trần Bất Đáo mỉm cười đi theo hắn ra ngoài.

Chu Húc và Hạ Tiều ngồi xổm dưới gốc cây tùng được một lúc rốt cuộc chờ được hai vị tổ tông kia ra ngoài, vội vàng đứng dậy chạy tới cạnh, Chu Húc lớn giọng, lại nhanh mồm nhanh miệng vội hỏi:

"Hai người định đi đâu vậy ạ?"

"Xuống núi, ăn cơm."

Văn Thời mặt không biểu cảm nhả ra mấy chữ xong liền trực tiếp bước đi, để lại Hạ Tiều vừa định mở miệng gọi anh cùng Chu Húc tròn mắt ngạc nhiên. Trần Bất Đáo không nhanh không chậm đi phía sau, anh nói với hai người còn đang đứng ngẩn ra kia:

"Đi thôi."

Hạ Tiều hoàn hồn vội vàng chạy theo sau còn không quên kéo luôn Chu Húc theo, cũng không thể bỏ lại nó được.

_________

Văn Thời cùng Trần Bất Đáo sau khi xuống núi đã thay đổi bộ dáng trước đó, áo trong trắng tuyết cùng áo choàng đỏ được Văn Thời đổi thành áo sơ mi trắng, áo khoác đỏ cùng quần tây dài, đúng theo style bình thường của Trần Bất Đáo. Trần Bất Đáo thì không mặc áo thun như Văn Thời, anh đổi một chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans xanh đậm, Văn Thời liếc một cái liền dời mắt đi. Vẫn nhìn không quen.

Phán Quan - Fanfic Đồng Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ