chương 1: chú già và bé ngốc

13.3K 254 24
                                    


" nếu đồng ý cho em ấy lấy tôi toàn bộ nợ nần của cô đều sẽ được giải quyết " gã đàn ông lớn tuổi thanh lịch giương đôi mắt thâm tình nhìn thiếu niên cao lớn đen đúa khép nép sau lưng người mẹ vốn nhỏ hơn gã vài tuổi.

Gã đàn ông Vốn gần 50 tuổi, giàu có, thành đạt, lịch thiệp được bao thiếu nữ thiếu nam xinh đẹp đem thân trao tặng bây giờ lại mang hết tâm tình gán lên một thiếu niên thô kệt, xấu xí đã vậy còn có chút vấn đề về thần kinh ' bị ngốc '.

Gã là một đại gia chịu chơi, một nhà tài phiệt được người người ngưỡng mộ, săn đón nhưng không mấy ai biết về quá khứ thất nghiệp bần hàn của gã.

Năm 25 tuổi gã vẫn là một công tử nhà giàu tối ngày chỉ biết ăn chơi, phá của hưởng thụ cuộc sống của một kẻ quyền thế chẳng bao giờ động một ngón tay vào việc gì, ấy vậy mà năm 26 tuổi cuộc đời gã thay đổi bước sang một cuộc sống mới. Cha gã là một nhà kinh doanh năm đó công việc không thuận lợi lại bị đối thủ chơi bẩn nên phá sản mất hết cơ nghiệp khiến một thiếu gia như gã phải chật vật kiếm cơm.

Vốn là một công tử bột gã chẳng biết làm gì đã vậy gã còn bỏ ngang đại học vì thế các công ty chẳng ai dám rước nợ vào thân mà thuê gã làm việc, mẹ gã vốn bị bệnh nặng nhưng trước giờ luôn được trị liệu đầy đủ nên chẳng có gì quan ngại bây giờ đây lại không tốt như thế nữa mà chuyển biễn xấu đi làm gã lo lắng lòng nóng như lửa thiêu, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của gã.

Gã đã nghĩ đến việc tự sát, đứng trước một cây cầu cao vút, dưới chân cầu là dòng nước cuống ồ ạt hung hãn đôi mắt thất thần của gã nhìn theo dòng nước sẳn sàng cho cái chết của chính mình, gã nhắm mắt thật chặt lấy hết sức bình sinh mà chuẩn bị nhảy xuống, " chú đừng nhảy " một tiếng nói trong trẻo vang sau lưng làm gã phân tâm.

Quay lại sau lưng gã thấy một thằng nhóc, nhóc này chỉ mới tầm 5-6 tuổi, da nó ngâm đen người nó có hơi phát triển hơn so với gương mặt phấn nộn ngây ngô, đôi mắt nó đen láy nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào tâm trí gã làm lòng gã nôn nao bấn loạn.

Thằng nhóc cách gã vài bước chân lật đật đi tới chỗ gã, má nó phì nộm nảy lên xuống theo từng bước đi trông vô cùng đáng yêu, nó mặc một bộ đồ đồng phục của lớp mầm non ngắn ngũn xộc xệch cái đầu đinh của nó trông có phần cứng ngắc không hợp lắm với gương mặt.

Nó chạy tới chỗ gã cầm lấy bàn tay lạnh lẽo mất dần hơi ấm trước khí trời của gã, tay thằng bé ấm áp làm gã thấy thoải mái ' vì trẻ con nên có thân nhiệt cao sao ? 'gã tự hỏi một câu sáo rỗng trong đầu. 

Thằng bé thấy gã mơ mang liền cất tiếng hỏi " chú, chú có sao không ? " làm gã giật mình quay về thực tại nhìn nó " chú, không sao " gã ậm ừ mãi mới nói nên câu, thằng bé thấy gã đáp lời mới vui mừng đưa tay vào túi móc ra cái kẹo đường dúi vào tay gã.

" chú ăn kẹo đi ", " sao phải ăn kẹo " gã đáp, thằng bé nhìn gã má phúng phính nói " mẹ nói khi buồn ăn kẹo sẽ vui, như thế sẽ không muốn nhảy xuống nữa, mẹ kêu em mang kẹo này ra đặt lên mộ ba như vậy ông sẽ không buồn ở thế giới bên kia nữa nhưng thấy chú buồn nên em mới tặng chú một cái đó ". Nó dùng ánh mắt ngây thơ cùng gương mặt tươi cười non nớt nói ra mấy lời đó làm gã uất nghẹn.

[Thô Tục/Mỹ Cường] CHÚ GIÀ VÀ BÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ