chương 7: phú ông và thằng hầu

1.4K 78 38
                                    

Phú ông năm nay bốn mươi bảy tuổi, vợ phú ông mất bảy năm trước để lại cho ông hai người con trai.

Đứa con lớn của ông năm nay cũng đã hai mươi sáu tuổi đã có vợ có con, còn đứa nhỏ mới có mười hai tuổi, cái tuổi khó dạy khó bảo nói gì cải nấy làm phú ông rất phiền lòng.

Phú ông có thuê bà dú nuôi chăm thằng con út, bà chăm thằng nhỏ từ khi nó mới ba tuổi rồi nhưng bà dạo này bị bệnh nên phải ở nhà dưỡng bệnh, bà sợ trong lúc bệnh mất việc nên bà liền kêu con trai bà năm nay mười chín tuổi đến nhà phú ông theo hầu với chăm cậu chủ thay bà.

Phú ông ban đầu đắng đo không chịu cho con bà hầu vì nó là con trai, sợ không được việc nhưng khi nhìn nó chăm thằng út khiến thằng út ngoan như gà con dính mẹ, lẻo đẻo theo nó không nháu lời nào làm ông mừng lắm, ông liền cho nó theo cậu chủ hầu luôn còn bà dú nuôi thì lui xuống nấu cơm rửa chén.
.
.
.
Thằng út nhà phú ông hai ba bữa nay là lạ, nó cứ nhìn ông rồi ấp a ấp úng làm ông tò mò lắm nên ông quyết định hỏi thẳng nó luôn, nhưng sau khi nghe nó nói lí do thì ông tức mà sặc hết ly trà đang uống.

Thằng út nó nói " cha! con muốn lấy thằng hầu làm vợ ".

Phú ông tức lắm, ai mà ngờ thằng con mình lại đi thích thằng hầu trong nhà chứ, nhưng mà tức một thì ông tò mò mười nên cũng gán bình tâm mà hỏi thằng con coi thằng hầu có gì mà nó thích.

Thằng út nghe ông hỏi thì cười cười, mắt nó híp lại xong ghé vào tai ông mà thì thầm.

" tại thằng hầu ngon lắm, mông nó cong với vếu bự lắm cha, đã vậy cái gì cũng biết làm nên con thích lắm ".

Phú ông nghe thằng con nói vậy thì đơ người, ông méo hiểu con mình mới bấy tuổi mà bắt đầu tia mông tia vếu là học từ ai, ông thở dài một hơi rồi mới suy nghĩ, tuy rằng ông thương con nhưng đời nào cậu chủ cao quý lại xứng đôi với đứa thấp hèn như thằng hầu, nên ông quyết định cho bà vú nuôi quay lại chăm thằng út, còn thằng hầu thì ông cho theo hầu mình.

Thằng út đương nhiên là không chịu, nó khóc lóc rùm ben nhưng bị ông già cho một trận đòn xong thì đành ấm ức chịu đựng, trong mắt nó tràn ngập hận ý, nó quạo ông già nó lắm nhưng nó chưa đủ khả năng bật lại nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn ' vợ ' theo hầu ông già mình.

Về phần ông già thằng út " phú ông " sau khi được chăm bởi thằng hầu thì ông tràn đầy sức sống hẳn. Thằng hầu làm việc rất được lòng ông, châm trà, nấu cơm, giặc đồ, đấm bóp không gì nó làm không được, một mình nó bằng hai ba đứa khác trong nhà làm ông vui cười tít mắt.

Tuy vậy có một vấn đề phát sinh, lời nói của thằng út lúc nào cũng lãng vãng trong đầu ông, nào là mông thằng hầu cong, vếu nó thì bự làm ông rất tò mò nên ông quyết định để mắt đến nó một tí ( rình mò nó ).

Sau một thời gian rình mò thằng hầu thì ông phát hiện lời thằng út nói đúng thật.

Mỗi lần thằng hầu châm trà vạt áo nó hạ xuống cặp gò bồng đào bự của nó lại đông đưa làm ông nhìn muốn lòi con mắt, mỗi lần thằng hầu đi giặc đồ, quét nhà mông nó cà tưng làm ông quay qua quay lại theo nó muốn trẹo cổ. Mà còn kinh khủng hơn là phú ông có dấu hiệu hồi xuân, cứ sáng thức dậy là chuối của ông lại huy nga hùng dũng đón chào tổ quốc mà đêm ông ngủ thì toàn mơ thấy vếu với mông của thằng hầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thô Tục/Mỹ Cường] CHÚ GIÀ VÀ BÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ