bokiebrownie
sáng mai qua đón sớm nha màyhwnghj
có chân thì tự lết sang đâybokiebrownie
bạn mình vừa đẹp trai, tốt bụng lại còn nhảy giỏi 🥺hwnghj
chỉ nịnh thôihwnghj
ghét quá đéo đón đưa gì nữabokiebrownie
đcm bạn xấu trai!hwnghj
😏Đó là một đoạn ngắn ví dụ cho vô số cuộc nói chuyện cùng kiểu diễn ra hàng ngày giữa Hyunjin và Felix. Hai người vừa là hàng xóm, vừa là bạn thân, tuổi tác giống nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Nhưng lạ một chỗ, hình với bóng này chỉ chăm chăm thấy cơ hội là quay sang đá xéo, ganh đua. Ghét không ra ghét, thích không ra thích, mọi người chẳng thể hiểu nổi tại sao Hyunjin và Felix có thể vượt qua cái vòng nói chuyện làm quen để tiến triển lên thành bạn.
Sáng hôm sau, Felix phụng phịu dậm chân bộp bộp sang nhà Hyunjin chỉ cách nhà mình vài bước. Đến ngưỡng cửa, nó lanh lẹ điều chỉnh lại thái độ ngoan hiền.
"Cháu chào bác ạ"
Mẹ Hyunjin đang bận việc bếp núc, nhận ra cậu bé hàng xóm cạnh nhà mình qua âm giọng.
"Yongbok à con? Hyunjin vẫn chưa dậy, con lên phòng gọi nó nhé."
Mùi trứng rán thơm phức toả lan trong căn nhà, tiếng dầu lách tách trên chảo, tiếng đảo đũa khiến Felix cảm thấy bình yên như đang ủ mình trong cõi mây bông mềm dịu. Nhưng rất nhanh thôi, khi Felix bước chân vào căn phòng của Hyunjin, nhìn thằng bạn thân mình trong tướng ngủ xoay ngang xoay dọc, chăn gối xộc xệch dưới sàn nhà mặc cho đồng hồ báo thức bên tai đang léo réo; Felix cảm thấy từng chút kiên nhẫn một dần bị bòn rút khỏi người mình.
Nó hằm hằm tiến lại chỗ giường nơi tên hung thủ, kẻ giết chết tâm trạng nhẹ nhàng vừa rồi của nó đang nằm ngủ, cầm ngoắt lên cái gối đang yên vị dưới đất, đập tới tấp vào người Hyunjin. Chịu trận mưa gối dội xuống, Hyunjin ú ớ, cặp mắt vẫn đang còn trong giấc ngủ nhắm tịt lại, mặt khó chịu nhăn nhó. Những cú đánh của Felix ép Hyunjin choàng tỉnh.
"Mẹ nhà ông! Định ngủ đến tối à?", Felix giận dữ chống nạnh nhìn bạn thân. Nó vừa giơ thẳng đồng hồ đến sát mặt Hyunjin, vừa gằn giọng.
Bất kì một lời nói nào phát ra từ miệng Felix đối với Hyunjin đều được coi thành lời khích tướng. Như một thói quen, mặc dù còn đang chập chờn buồn ngủ, Hyunjin cũng sẵn sàng cứng đầu cứng cổ đấu khẩu với bạn mình: "Mẹ tao dưới nhà, gọi gì mẹ tao?"
"Đùa tao chắc?" Câu trả lời ba phần ngông nghênh bảy phần đáng ghét của Hwang Hyunjin đã châm lên quả bom cuối cùng Felix còn chịu nhịn. Nó tiếp tục lấy gối đập vào người bạn thân, lần này thì với lực mạnh hơn nhằm xả trôi cơn tức. Nhưng đến cái thứ ba, Felix đã bị con người cao lớn kia túm tay, kéo cho ngã chúi mặt xuống đệm. Hyunjin khoái trá vùi bạn vào chăn, vừa ghì cổ nó, vừa xoa cho rối tung một đầu tóc tơ vàng.
"Này thì chừa nhé. Xin lỗi đi rồi anh tha", đan xen điệu cười cực kì ngứa lợi của con người với cái tên bắt đầu bằng chữ H.
"Điên à, thả tao ra", Felix vùng vẫy. Nhưng nó cũng chỉ có thể quẫy đạp lung tung chứ bảo nó thoát ra thì bất lực, ai bảo người ta khoẻ hơn nó làm gì.
Tiếng động bình bịch trên giường vọng xuống cả nhà dưới, khiến mẹ Hyunjin cũng phải lắc đầu vì sự trẻ con của hai thanh niên mười sáu tuổi. "Nhắc nhở nhẹ nhàng là 6 giờ 30 cộng 19 rồi nhé hai đứa".
Vâng. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng đưa hai bạn trẻ đi từ trạng thái bình thản sang tím tái mặt mày. "30 + 19 = 49", nếu suy nghĩ của Hyunjin và Felix biết nói thì chúng chắc chắn sẽ đồng thanh. Cuối cùng thì chút căn cứ để người ta miễn cưỡng chấp nhận việc hai đứa là bạn thân cũng xuất đầu lộ diện. Đó là phản ứng y hệt sau khi ngộ ra câu nói của bác gái - chúng nó tức thời dừng mọi hành động đấu đá, hốt hoảng nhảy khỏi giường. Tuy nhiên, trong khi Hyunjin đang chạy như bay về phía tủ quần áo thì Felix lại như cái máy chập điện, cứ bất động đứng đơ người.
"Còn đứng đây làm gì nữa?", Hyunjin cởi đến hàng cúc thứ hai trên áo nhưng mắt thấy cậu nhóc tóc vàng vẫn đang trong phòng mình thì chững lại, quay sang làm biểu cảm khó hiểu.
"Chờ mày", Felix ngô nghê đáp như thể đó là câu hỏi dễ dàng và hiển nhiên nhất nó từng phải trả lời.
"Thích ngắm tao thay quần áo à?"
"À, ừ, ờ nhỉ"
"Ê ê từ từ hẵng cởi, đờ cờ mờ", thấy Hyunjin lúc này đã để sẵn tay trên cạp quần, Felix nhắm tịt mắt quay đi, vừa la lối vừa chạy biến ra ngoài.
"Con trai với nhau mà bày đặt ngại, thằng này hài."