13.

1.3K 118 4
                                    

"Hôm nay giở chứng dậy sớm sang nhà rủ tôi đi học à?" Felix cười khẩy nhìn Hyunjin trong một thân quần áo gọn gàng tươm tất đang đứng dựa người vào cạnh cửa phòng ngủ chờ mình. Không hề mất quá nhiều thời gian để nó sực nhận ra: "Ủa mà đíu đâu, hôm nay chủ nhật học hành gì?"

Felix híp đôi mắt lại, nhìn Hyunjin dò xét, "Có kế hoạch gì mờ ám nói mau. Mày không bao giờ dậy sớm được như vậy. Nhất là ngày nghỉ phải ngủ quá giờ trưa!"

Hyunjin ngáp dài ghét bỏ nhìn bạn thân vẫn còn đang ngồi chồm hỗm trong đống chăn trên giường. "Tao đưa mày đi tập nhảy"

Nghe xong cái lí do của cậu bạn, Felix dứt khoát nằm sập xuống giường, "Tự nhiên lại tập nhảy, rảnh à?"

Felix chuẩn bị kéo chăn lên ngủ tiếp thì Hyunjin xông thẳng vào phòng nó, lật tung cái chăn ra. Hyunjin nắm lấy cổ tay Felix kéo thốc nó dậy, tiện thể, cậu ta đẩy luôn cái con người mềm nhũn không xương này về phía tủ quần áo, "Mau thay quần áo đi, mày tưởng chỉ cần xin là vào được câu lạc bộ nhảy à?"

"Chứ không à?"

"Không là nói dối"

"Hay khó quá bỏ qua đi?"

"Nếu muốn anh Bang Chan của mày thành chậu đựng hoa thì cứ việc"

"Aishhh, phiền muốn khóc". Felix bực bội vò đầu.

---

Nó ngồi sõng soài trên nền sàn tập, mệt bở không ra hơi nhận lấy chai nước đã mở nắp Hyunjin đưa cho nó. "Vì tình yêu! Vì tình yêu!" Felix tự cổ vũ bản thân mình như vậy, một lần nữa đau khổ đứng dậy cử động người theo nhạc.

Vật lộn từ sáng sớm đến chiều muộn, Hyunjin cuối cùng cũng hài lòng buông tha cho bạn thân khi nhận thấy trình độ của nó đã đạt đến mức tạm chấp nhận được.

Felix mệt lả khoác vai Hyunjin, để toàn bộ trọng lượng của cơ thể mình tì lên cơ thể bạn. Hai chân nó mỏi nhừ, mỗi lần bước đi lại run lên lẩy bẩy như sắp ngã. Mọi bộ phận trên cơ thể rệu rã, như thể vừa từ cơ thể của người khác cắt ghép vào. Bởi vậy nó dứt khoát nhắm mắt, mặc kệ cho Hyunjin lôi kéo mình, vừa "lôi" vừa "kéo" đúng nghĩa đen.

Đến khi thấy nhịp bước của Hyunjin dừng lại, Felix mới chậm chạp mở mắt. Nó khó hiểu với cách bạn thân nhanh nhanh chóng chóng dẫn mình ngồi thụp xuống sau chậu cây trước cửa quán kem.

"Lại trò gì nữa?"

Hyunjin ra hiệu cho Felix hạ giọng, cậu chỉ tay về phía một bàn hai người bên trong quán.

Qua lớp kính tối màu nhưng không khó để nhận ra hai đối tượng trong tầm ngắm là Bang Chan và Minho. Hình như mấy người dính vào tình yêu thì mắt cũng sáng lên vài độ?

Felix á khẩu, vốn dĩ nó và Hyunjin đang định vào quán ăn kem hưởng mát; vậy mà sau khi nhìn đôi bên kia tình tình tứ tứ thì mọi hứng thú ăn kem bay màu rồi. Thực chất bộ dạng của Bang Chan và Minho nếu trong mắt người thường sẽ chỉ là bạn bè thân thiết ngồi nói chuyện, nhưng trong sự ghen tuông của Felix lại biến thành điệu bộ "tình tình tứ tứ" được miêu tả ở trên.

Không hiểu lấy can đảm từ đâu, Felix kéo tay Hyunjin một mạch vào quán. Còn rất tự nhiên mà tiến đến vỗ vai anh Bang Chan, trưng ra điệu cười ngây thơ vô số tội.

"Uầy, bọn mình gặp nhau tình cờ ghê anh".

Anh Minho có vẻ hoang mang ghê gớm lắm, anh hết nhìn lên Felix, nhìn sang Bang Chan, rồi lại đặt cái nhìn nghi vấn lên người Hyunjin đứng cạnh mình, quay mòng mòng thành vòng lặp. Hyunjin chịu thôi, cậu cũng chẳng đoán được kế hoạch mà gà bông kia sắp sửa bày biện ra là gì.

Felix ngồi xuống ghế cạnh Bang Chan, gần như dính sát cả cơ thể vào người lớn tuổi. Nó nghiêng người về phía trước, cái kiểu cực kì dễ thương pha thêm phần lém lỉnh, ngón tay ngắn cũn gõ gõ vào li kem anh đặt trên bàn, chu môi hỏi: "Anh đi ăn mảnh không rủ thằng em à?". Nó cụp mắt xuống, hai má phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi; cái chiêu mà nó thường hay sử dụng với Hyunjin, cái chiêu cuối mà nó tin rằng chẳng bao giờ thất bại vì với Hyunjin nó gần như vòi vĩnh được mọi thứ. Nhưng mà Felix lại không nghĩ đến anh Bang Chan là anh Bang Chan chứ nào phải Hyunjin, cái đứa sợ nó giận dỗi như sợ ai đó ác ý trộn cà tím vào bát cơm của mình.

Bang Chan búng một cái rõ kêu vào trán nó, khiến cho Felix phải rơm rớm nước mắt, xuýt xoa hai tay ôm lấy chỗ đang ửng đỏ dần lên, "Auu ôi, cái ông già này, hơi bị đau nhá!".

"Lấy độc trị độc, cần anh búng thêm cái nữa không cho cân bằng?"

"Lạnh lùng rồi, không nói chuyện với anh nữa". Nó ngồi thẳng dậy, quay ngoắt sang phía anh Minho. Qua hai mắt mèo tròn to mà Hyunjin biết đang lăm le một ý tưởng xấu xa nào đó, nó ra sức thu vào mọi đường nét từ đầu xuống chân của "tình địch" trước mặt mình. Hyunjin thấy nó ỉu xỉu rõ đi, hẳn rồi, vì anh Minho đẹp điên đảo, kiểu đẹp khác hoàn toàn Felix. Nếu chẳng may sở thích của anh Bang Chan là vẻ đẹp kiểu ấy thì trong trò chơi tình ái này Felix thua một vố đau rồi.

"Em chào anh ạ, em là Felix thành viên trong câu lạc bộ của anh Bang Chan".

Nãy giờ trong cuộc đối thoại giữa Bang Chan và Felix, Minho vẫn nhàn nhạt đảo khuấy cốc kem đã tan ra gần như thành nước trước mặt mình, bỗng giật mình ngẩng lên vì lời bắt chuyện của đàn em. "À ừ, chào em, anh là Minho bạn Bang Chan".

"Uầy, em cảm động quá, cuối cùng thì anh Bang Chan cũng có bạn trai rồi", phụ hoạ bởi điệu bộ đưa tay lau nước mắt học lỏm từ Hyunjin. Hyunjin biết tỏng thằng bạn mình lại định thăm dò người ta đây mà.

Thế mà thành công thật, anh Minho thì đơ ra không hiểu "Bạn trai?", còn anh Bang Chan thì lúng túng cứu nguy "Ý nó bạn là con trai".

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ nọ, Hyunjin có chết cũng không tưởng tượng đến cảnh anh Minho sẽ dễ tính phì cười. Thế mà anh lại cười thật tươi với Felix, cảm thấy khiếu hài hước của mình và đàn em hợp nhau đến lạ lùng. Nhưng mà trước khi anh có thể lân la gợi chuyện Felix, Hyunjin nãy giờ đang đứng như tàng hình cạnh mép bàn lại nhanh nhảu: "Em với Felix đi vệ sinh, hai anh ngồi với nhau tiếp đi ạ". Cậu kéo tay thằng bạn thân chạy biến, mặc cho bộ mặt bạn cậu bày ra toàn là biểu cảm không tình nguyện.

hyunlix, kế hoạch BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ