Felix ngồi sau xe Hyunjin, đang vi vu hóng gió thì lực phanh gấp khiến nó hạ cánh thẳng mặt vào tấm lưng cậu bạn. Trong sự cay cú vì đầu óc ong ong choáng váng, Felix lầm bầm trách cứ bạn thân: "Tưởng lái lụa như nào, hóa ra là lụa rách".
Tích tắc, tích tắc, việc không nhận lại lời đốp chát từ Hyunjin là việc cực kì hiếm thấy. Đến nỗi, nếu phải lập thành danh sách tổng hợp những điều ước vào ngày sinh nhật, nó sẽ vinh dự được xếp hàng năm hoặc bốn trong wish list của họ Lee. Thế mà cái chuyện bất khả thi ấy lại xảy ra thật sự. Felix kinh ngạc, nhoài người sang bên cạnh dò xét tình hình: "Đừng bảo phanh gấp quá văng cả não ra rồi?"
"Thằng này im coi", Hyunjin đặt tay lên môi ra hiệu cho bạn thân ngừng nói. Xuyên suốt quá trình, cậu ta ngẩn nhìn về một phía. Để ý thấy bạn mình thẫn thờ chẳng khác gì xác không hồn, Felix bắt chước theo hướng phóng tầm mắt của Hyunjin. Sau một hồi huy động toàn bộ trí thông minh trong suốt mười sáu năm sống và hít thở vào trò chơi thám hiểm tự tưởng tượng, Felix đi đến kết luận: đối tượng khiến cho ánh mắt của cậu bạn mình chặt như keo dán kính không thể là ai khác ngoài đàn anh Minho hơn hai đứa một tuổi.
Nó ngán ngẩm chậc lưỡi, "Yêu vào ngu đi là có thật".
Hyunjin xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trên đầu dúi vào tay Felix, không thèm đếm xỉa tới cậu bạn chơi từ bé của mình lấy một lần, bởi vì tầm mắt Hyunjin lúc này vẫn còn chưa dứt khỏi dáng người nọ đằng xa.
Felix rõ ràng thấy Hyunjin chỉnh sửa lại quần áo, chạy vội vàng đến nơi cách đàn anh một đoạn rồi mới điều chỉnh cho tốc độ chậm dần, đi lên phía trước theo kiểu tự nhiên nhất, song song với Minho. Hyunjin vờ vịt mình đi bộ đến trường và rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người hoàn toàn là vô tình (nhưng hữu ý), Felix đoán thế. Quan sát từ đầu đến cuối quá trình rụng rơi liêm sỉ vì crush của Hyunjin, nó thở dài thườn thượt, không nỡ nhìn thêm bạn mình vì đôi ba lời nói của người ta mà tíu ta tíu tít cười đến mức mắt híp thành đường.
Trở về phía mình, Felix chợt nhận ra bản thân hoàn toàn mù tịt việc lái xe. Có thể hình dung thấy trên cái đầu vàng bồng bềnh tóc mọc ra một thang đo tâm trạng. Mà nơi đó, màu đỏ tượng trưng cho sự giận dữ đang tăng lên ngùn ngụt sắp sửa phá kính vượt ra ngoài. Felix vừa thầm chửi Hyunjin với cái chuyện tình đơn phương chết tiệt của cậu ta, vừa hậm hực dắt xe cả một đoạn dài đi gửi.
Suốt buổi sáng hôm đó cậu bạn đầu vàng không thèm ngó ngàng tới đầu đen. Dù chỉ cách nhau có bàn trên bàn dưới nhưng hai bạn lại không hề tương tác với nhau một chút nào. Đúng hơn thì Hyunjin đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện với Felix, thế nhưng mọi nỗ lực của cậu đều bị Felix phũ phàng gạt phăng đi. Mọi người nhìn thái độ lạnh nhạt của cái bạn thấp hơn kia đều hiểu: nội bộ nhà này lại gặp biến căng rồi.
Giờ nghỉ trưa, Felix một mình đi xuống canteen, không rủ Hyunjin như thường lệ. Cậu bạn nãy giờ đang gục đầu trên bàn ngủ thì cảm nhận được sự trống trải phía trước, ngẩng đầu dậy đã thấy người ta đi gần ra đến cửa lớp rồi. Hyunjin nhanh chân chạy vội theo sau Felix. Mặc dù thường xuyên chí choé và chẳng có vẻ gì gọi là nhường nhịn nhau gì cả, nhưng việc đứa nào giận thì đứa kia phải dỗ đã trở thành luật bất thành văn giữa hai người. Còn nhớ một lần Felix vụng về làm đổ nước ngọt vào đôi giày Hyunjin được tặng, nó cũng phải bám dính lấy thằng bạn năn nỉ ỉ ôi cả ngày trời.
Felix ngồi vào bàn ăn, Hyunjin đi sau cũng tự giác đặt mông xuống ghế ngồi đối diện. Felix vẫn trung thành với lập trường lảng tránh Hyunjin tới tối đa hiệu suất, Hyunjin nhìn trái thì nó nhìn phải, Hyunjin nhìn trên thì nó nhìn dưới, Hyunjin nhìn Felix thì nó quay ngoắt cả người về phía sau. Nó đứng dậy rời đi, thấy Hyunjin dai dẳng bám theo thì đột ngột trở về chỗ cũ. Bạn kia đang theo đà chạy phải lảo đảo phanh lại suýt thì toàn thân ôm nền nhà, tức giận đến nghiến răng ken két nhưng nào dám hó hé gì đâu. Một lần nữa cậu Hwang mặt dày lết thân ngồi vào chỗ. Thấy bạn mình chuẩn bị rời đi lấy cơm, Hyunjin chớp thời cơ vội vàng đưa tay làm kí hiệu dừng lại: "Ê mày! Cứ ở đó để tao đi lấy cơm cho, vẫn một cơm sườn như trước à?"
Lúc này Felix mới chịu nhìn mặt Hyunjin. Thấy ánh mắt hậm hực như có ngòi châm lửa bên trong của Felix, Hyunjin cảm thấy run rẩy khắp cả người. Không dám chờ đợi câu trả lời của Felix thêm lâu, nó mốt mải dùng kế 36 chạy là thượng sách. Đến khi lấy xong hai phần cơm cho mình và bạn quay về thì thấy vị trí cũ của mình đã bị chiếm mất bởi đàn anh Bang Chan.
"Em chào anh ạ", Hyunjin tiến lại đặt mạnh như đập cả đĩa cơm của Felix xuống bàn, nặn ra một nụ cười méo xệch chào Bang Chan.
"Ừ chào em", Bang Chan không để ý thấy biểu cảm bất thường của đàn em, anh lịch sự chào lại.
Hyunjin cười hì hì đặt bộp tay lên vai Felix, còn cố tình bóp rõ mạnh khiến cho cái người nhỏ nhỏ đau đến nhăn nhó mà không có cách nào xuýt xoa. Thề là nếu không vì Bang Chan ngồi đó, Hyunjin dễ gì bình an vô sự sau năm lần bảy lượt chọc giận họ Lee.
"Thôi, hai người ngồi với nhau đi em qua chỗ bạn". Lấy cớ ngồi với bạn nhưng thực ra Hyunjin đang lủi thủi một xó mặt nặng mày nhẹ, coi Felix là mấy miếng thịt viên mà chọc xiên cho vào miệng nhai nghiến. Cứ so cái cách Felix giận dỗi mình cả buổi sáng với cách đàn anh Bang Chan chẳng cần làm gì nhiều cũng khiến cậu ta cười rộ lên vui vẻ, Hyunjin ở đằng này mang tâm tình cực kì "thoải mái" đấy.
Bang Chan là hội trưởng câu lạc bộ bơi lội Felix tham gia. Tiện thể thì Minho là hội trưởng câu lạc bộ nhảy mà Hyunjin đang hoạt động. Felix thích Bang Chan, Hyunjin thích Minho, đó là bí mật xíu xiu mà Hyunjin và Felix cùng cất giữ. Vậy nhưng chính xác mà nói thì bí mật xíu xiu này còn có thêm sự góp công chôn giấu của một người nữa, đó là Han Jisung, bạn chung của hai người.