13. Ghen [Sắt Kiệt]

721 52 0
                                    

Lôi Vô Kiệt cô độc đứng trên nóc nhà, nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên trời cao, lòng rối ren như một mớ bòng bong chẳng biết tỏ cùng ai để giải bày.

Y nói ngốc không ngốc, nói thông minh cũng không phải, chỉ là y suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề, tâm tư thuần khiến, tính khí trượng nghĩa, quý trọng bằng hữu, đồng cam cộng khổ không một lời oán than. Mang theo những đặc điểm này, không lạ khi y đi tới đâu liền được yêu thương tới đó.

Nhưng nhìn vẻ ngoài vô tư ấy, không ai biết tên nhóc này có bao nhiêu tâm sự. Lôi Vô Kiệt gần đây cảm thấy cứ mỗi lần ở cạnh Tiêu Sắt, y chợt thấy rất lạ, nhất là khi bị đụng vào khiến y bất giác muốn tránh né hắn, y cũng không biết mình bị làm sao nữa, mà tiểu tử này cũng không biết phải nên hỏi ai rằng mình đang bị gì.

Tự mình đăm chiêu trong thế giới riêng, Lôi Vô Kiệt không phát giác ra cách đó không xa có một bóng người đang dõi theo mình. Một bộ dáng lam y chững chạc tay chắp sau lưng nhìn không rời mắt hồng y thiếu niên đang gặp vấn đề nan giải kia. Thấy y đứng vò đầu bứt tai, đồng thời nhớ tới biểu hiện của y, Tiêu Sắt cũng ngờ ngợ hiểu ra được y đang đau đầu vì điều gì. Tên ngộc này của hắn cuối cùng cũng nhận ra một chút điểm khác biệt rồi.

Nhọc công bao lâu, nay dù chỉ tiến triển một chút cũng khiến Tiêu Sắt rất vui, nhưng trời thật sự không còn sớm, còn thức nữa nhóc con này sẽ thành gấu trúc mất. Bay lại gần gọi y "Vô Kiệt, khuya rồi, đi ngủ đi"

Thấy có người đến, y khẽ run, biết người đến là ai thì trầm mặc trở lại, hiếm khi không nháo, không dính Tiêu Sắt ba hoa như thường ngày, im lặng một lúc, y khẽ nói "Ta khó ngủ"

Hiếm có một lần dịu giọng, Tiêu Sắt nhỏ nhẹ dụ dỗ "Ngươi mà không chịu ngủ, tối mai không dẫn ngươi đi chơi lễ hội hoa đăng"

Tính ham chơi cùng tò mò đồng thời trỗi dậy, Lôi Vô Kiệt trước giờ chỉ ở Lôi Gia Bảo, rời khỏi Lôi Gia thì bôn ba cùng Tiêu Sắt, suốt ngày đánh đánh đấm đấm, nào có thời gian để biết các lễ hội kia đâu. Nên vừa nghe nói hắn không cho mình đi, y liền vội vã trở về phòng, cởi giày leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại biểu thị với hắn là mình đã ngủ rồi.

Đóng lại cảnh cửa suýt bị chủ nhân đạp sập, Tiêu Sắt nhoẻn miệng cười cẩn thận không phát ra tiếng động rời đi, trong lòng âm thầm tính toán chuyện tối mai.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Lôi Vô Kiệt đem băn khoăn tối qua ném ra sau đầu, cả ngày bám dính lấy Tiêu Sắt, chạy đông chạy tây, lại háo hức nhìn trời trông chờ thời gian trôi thật nhanh, mau chóng đến buổi tối để y được đi chơi.

Tiêu Sắt bị y lẽo đẽo theo sau, dở khóc dở cười nhìn tên nhóc vô tâm vô phế đang loi nhoi bên kia, cứ như người ưu sầu tối qua là ai chứ không phải y. Nếu người y thích không phải là hắn, mà là người khác, chắc hắn sẽ khổ sở cả đời vì nhớ y mất.

Trải qua một ngày phấn khích quá độ, Lôi Vô Kiệt vừa thấy trời tối đã lật đật kéo Tiêu Sắt, kêu dẫn mình đi chơi, hại Vĩnh An Vương mém xíu hôn đất mẹ nói lớn "Ngươi từ từ, ta có nói không dẫn ngươi đi sao." Đổi thành người nắm tay, Lục Hoàng Tử lấy cớ người rất đông, không thể buông tay, thuận lợi ăn đậu hủ của người nọ. Mà tiểu Thanh Long thấy lễ hội náo nhiệt cũng quăng luôn vấn đề nam nhân mà lại nắm tay vào một xó, hăng hái đi dạo chợ đêm.

[All Kiệt - Nghị Bằng] Đường và thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ