7. Chờ người luân hồi [Nhạc Kiệt]

391 32 0
                                    

Vốn nhân yêu chẳng thể đến với nhau, hà cớ gì lại tự làm khổ nhau. Chung quy cũng vì ái tình tạo ra. Một khi đã va vào lưới tình, chẳng khác con cá mắc lưới giãy giụa trong vô vọng là bao.

Ấy thế mà chuyện tưởng chừng như là hư cấu ấy lại có thật, hơn nữa còn rất bi thương.

Dân gian truyền lại rằng, khi xưa có một tiểu tiên được tiểu yêu cứu, không nói không rằng đem y về sống cùng, chăm sóc coi như là trả ơn.

Nhưng người xưa đã nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người gần nhau lâu dần nãy sinh tình cảm, thứ tình cảm bị người đời cấm đoán khinh miệt do thân phận yêu quái của y tạo nên.

Dù cho tiểu tiên kia đã cố giấu khí tức của y cũng chỉ đành ngậm ngùi thất bại trong gang tấc. Hắn giấu được người trần mắt thịt, nhưng làm sao giấu nổi Thiên Đạo cơ chứ.

Ngày đó, khi cả hai cùng lên đỉnh núi, ngồi vắt vẻo trên một cành cây cong, Lôi Vô Kiệt dựa vào người Bạch Nhạc, vẻ mặt cực kì hưởng thụ vui vẻ, khoảnh khắc yên bình đến giản dị ấy đối với cả hai lại là một điều trân quý.

Bất quá cuộc vui nào cũng chóng tàn, mối nghiệt duyên này đã định sẵn không có kết cuộc tốt đẹp. Cặp tình lữ yêu nhau đơn thuần, đơn giản, chỉ muốn có người ở bên cạnh lại bị cái gọi là pháp tắc trời đất chia cắt.

Một đạo rồi lại một đạo Thiên lôi tàn nhẫn đánh xuống khiến cả hai chật vật để tránh né. Lúc đó Lôi Vô Kiệt nhận ra, tia sét này nhằm vào mình mà đến, dùng lực tách ra khỏi Bạch Nhạc, tia sét không nhân nhượng hướng y đánh càng mãnh liệt. Lôi Vô Kiệt đối tia sét hung hãn ấy lại không một chút sợ hãi, ngược lại y thấy vui, chí ít người y yêu sẽ được an toàn.

Bạch Nhạc thấy y như vậy không khỏi tức giận, tiểu yêu này của hắn không sợ chết sao? Vận tiên khí muốn giúp y chống đỡ, hắn phát hiện ra mình ở trong một cái kết giới cực kì vững chắc, làm thế nào cũng không thể thoát ra.

Hắn giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Vô Kiệt bị Thiên Kiếp đánh trúng, hiện nguyên hình đau đớn la hét thảm thiết, từ từ tan biến trong không trung, cứ thế biến mất không còn dấu vết. Kết giới kia cũng theo đó tan đi như chưa từng xuất hiện.

Bạch Nhạc thất kinh thẫn thờ nhìn nơi y vừa biến mất, hắn muốn nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng sự thật thì rất đau lòng, tiểu hoa yêu của hắn thật sự đã không còn nữa.

Giờ phút này, hắn hận mình yếu kém, hận mình tu vi không đủ, không cứu được người hắn thương, trơ mắt nhìn y bị đánh tan thành tro bụi trước mắt mà bản thân chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Đau khổ tột cùng, nước mắt lại chẳng thể trào ra, Bạch Nhạc đối bản thân mắng đến thậm tệ, mắng đến trời tru đất diệt, ôm mọi trách nhiệm cái chết của y về mình, muốn tuẫn táng cùng y.

Ngay khi hắn sắp kết thúc sinh mạng bản thân, nơi ngực cảm nhận được hơi nóng, lấy ra xem thử thì thấy một viên kim đan phát ra ánh sáng đỏ rực.

Ngắm viên kim đan chằm chằm, Bạch Nhạc nhớ ra lúc nãy y đã để gì đó vào trong người mình, vậy là y cố ý để lại kim đan bản thân tu luyện được cho hắn sao. Có nghĩa là y sẽ có thể luân hồi.

Vui sướng hét lên, hắn không mất đi y, hắn vẫn còn cơ hội. Từ đó hắn đem kim đan như trân bảo giữ khư bên người, cùng đó là nâng cao tu vi bản thân, tiểu tiên tui vi thấp kém năm đó cũng theo năm tháng biến mất, chỉ còn một đại tiên pháp lực cao cường.

Bạch Nhạc mỗi phút mỗi giây đều dùng kim đan để tìm y, vì dù y không thể thành yêu, nhưng vẫn sẽ có liên kết với kim đan này. Nên hắn cứ ở chốn cũ, vấn từng phút, từng giờ, từng tháng, từng năm,.. cho đến hiện tại đã là 500 năm, vẫn chưa gặp được y lại chẳng bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc.

Một hôm, bản thân do mệt mỏi quá độ, hắn đã ngủ quên. Chợp mắt chưa bao lâu thì ngọc phát sáng, ánh sáng càng ngày càng mạnh, có thể hiểu chủ nhân của nó càng lúc càng gần.

Nhận ra điều này, Bạch Nhạc hớt hải chạy ra ngoài. Dùng kim đan xác định vị trí đường đi, mỗi một bước, ánh sáng càng rực rỡ hơn, trái tim nơi lồng ngực hắn cũng rộn ràng theo. Vì khoảnh khắc này, hắn đã chờ quá lâu rồi.

Đi thêm một đoạn khá xa, hắn lờ mờ thấy một bóng người, thân mặc hồng y, tóc cũng là màu đỏ hung, khuôn mặt.. khuôn mặt ấy chẳng phải là y sao.

Cảm xúc lẫn lộn đứng chôn chân tại chỗ, Bạch Nhạc muốn bước đến lại như không dám, thiếu niên kia thấy vậy liền tự thân đến gần, đến khi cả hai có thể nhìn thấy nhau thật rõ, y cười tinh nghịch nhìn hắn "Bạch Nhạc, lâu rồi không gặp. Ta không có tiền, ngươi nuôi ta được không?"

Kéo lên vòng cung tuyệt đẹp, Bạch Nhạc cười cưng chiều nhìn y "Được, muốn bao nhiêu năm, ta liền nuôi bấy nhiêu năm. Đến mãi mãi cũng không thành vấn đề"

[All Kiệt - Nghị Bằng] Đường và thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ