19. Vượt qua [Nghị Bằng]

180 22 4
                                    

Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng chưa từng nghĩ, cả hai sẽ cùng nhau bước lâu đến thế. Càng không ngờ bản thân sẽ hiểu đối phương đến như vậy. Ngỡ như đã được mặc định sẵn cả hai sinh ra là để dành cho nhau.


Gặp nhau lần đầu khi nhận phim, Lý Hoành Nghị có lẽ đã bị chàng trai hoạt bát, hay cười kia thu hút. Mà Ngao Thụy Bằng cũng không ngoại lệ bị người ít nói là cậu hấp dẫn. Cả hai tựa như hai đầu nam châm, dù không quen nhau cũng tự hút lấy nhau, ánh mắt không tự chủ cứ nhìn đến người đối diện.

Quá trình sau đó, không chỉ hai người, đến người xung quanh cũng thấy khác lạ. Cả hai không biết tự lúc nào bất giác thân. Ngao Thụy Bằng luôn là người chủ động đến tìm em để nói chuyện, dần dà sự nhiệt huyết ấy của anh cũng phá vỡ bức tường phòng bị của cậu, để anh có thể từ từ tiến vào trong

Lý Hoành Nghị không phải không để ý thấy, mỗi lần đều là anh đến bắt chuyện trước, nhưng những lúc anh không nhìn thấy, ánh mắt của cậu luôn dõi theo anh từ phía sau. Cho nên kể từ ngày ấy, ngày đầu tiên anh đặt chân lên xe cậu chính là ngày cậu chính thức mở lòng, đem sự cảm nắng nhất thời với anh biến nó thành tình yêu thực thụ.

Cậu bắt đầu để ý, cũng để Ngao Thụy Bằng nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ, chỉ cần là anh muốn thì có thể lên xe của cậu bất cứ lúc nào. Đồ ăn cũng có sẵn, anh có thể thoải mái lấy, đa số đều là cậu chuẩn bị cho anh.

Họ càng ngày càng dính lấy nhau hơn, ánh mắt cả hai đều sẽ tìm kiếm đối phương trong vô thức. Cơ hồ muốn đem hình bóng ấy khảm sâu vào trong tâm trí. Sự quen thuộc với nhau hằng ngày dường như trở thành thói quen, một thói quen khó có thể để người khác chen vào, một thế giới chỉ có hai người.

Tình yêu không nói thành lời dần hình thành trong tâm trí. Nó lớn dần..lớn dần..kèm theo là sự sợ hãi vô hình. Nam với nam yêu nhau vốn đã khó, huống chi cả hai còn là người công chúng. Vì vậy cho dù cả hai đã yêu, vẫn cật lực giữ kín, dùng cách bình thường đối đãi với nhau như huynh đệ tốt, khổ nỗi chỉ trông càng khổ sở hơn, càng là tự do hơn, dẫn đến vài trường hợp lỡ miệng, hay giỡn quá đà. Mỗi lần như vậy, so với cậu anh là người sợ nhiều hơn, hơi giật mình vì độ táo bạo của cậu, thâm tâm ngược lại dâng lên chút ngọt ngào.

Đến một ngày, cả hai cuối cùng không chịu được, vào đêm giao thừa, khi anh đến nhà cậu, Lý Hoành Nghị đã không nhịn được nói ra lời từ tận đáy lòng. Hai người từ tối hôm ấy cũng bắt đầu bên nhau, yêu nhau một cách giấu diếm, kiêng dè.

Nhưng cũng không có tác dụng cho lắm. Vì dù giấu được trong hành động, câu nói, trong cách đối xử, nhưng mấy ai có thể giấu được ánh mắt ngập tràn yêu thương với người kia. Chuyện tình của họ cứ âm thầm, lặng lẽ như vậy. Mọi người cũng biết, mọi người chọn cách quan tâm, nhưng không chọn nói ra, mỗi lần được phỏng vấn hay được hỏi đến, họ sẽ cẩn trọng lời nói. Chung quy xã hội ngoài kia đối với họ quá nguy hiểm. Lỡ như...thì mọi người không dám nghĩ đến.

Dù nghĩ là thế, nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, họ có giấu cách mấy thì cũng sẽ lộ ra. Khủng hoảng cũng từ ấy mà bắt đầu. Cả sự nghiệp và cuộc sống của họ đều bị nhòm ngó, chú ý từng li từng tí. Thậm chí còn bị miệt thị, đe dọa trên một số diễn đàn. Những người ấy..rất ghét họ, ghét cái tình yêu mà bọn họ xem là sai trái này.

[All Kiệt - Nghị Bằng] Đường và thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ