20. Trở thành thế giới của nhau [Nghị Bằng]

212 23 10
                                    

Có người từng nói, bạn sẽ chỉ nhận ra bản thân thật sự rất chu đáo, tinh tế, kiên nhẫn cho đến khi gặp được nửa kia của đời mình. Chính là người sẽ khơi dậy trong bạn một con người khác, có thể khiến bạn đem tất cả vấn đề của họ đặt lên trước bản thân. Và sẽ cảm thấy ở bên cạnh người dù bao lâu cũng không bao giờ là đủ.

Như Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng vậy. Cả hai người chính là một ví dụ, nói đúng hơn là một chứng minh chân thật nhất cho một tình yêu đến từ hai phía, được vun đắp bởi hai người mà nên. Là hai bên tình nguyện đối đãi, không cưỡng cầu, không toan tính, hận không thể cho đối phương nhiều hơn. Chỉ cần là một trong hai gặp vấn đề, người còn lại so với đối phương còn đau hơn vài phần.

Tỷ như có những lần, Ngao Thụy Bằng sẽ có những lúc rất trầm ngâm, rõ là đang ở chỗ đông người, nhưng trông rất lạc lõng. Trước đó vẫn là một người đang cùng mọi người vui đùa, cùng nhau hét, cùng nhau xoay vòng. Nhưng chỉ đến một lúc sau, khi anh im lặng, liền như không còn thuộc về nơi nhộn nhịp kia nữa, tự mình ở một góc, lặng lẽ ngắm nhìn nơi xa, tự chơi một trò gì đó, lẳng lặng ở một mình. Khi ấy, có lẽ đó mới chính là con người thật của Ngao Thụy Bằng.

Đối với những lần như vậy, ban đầu Lý Hoành Nghị có chút khó xử, không biết làm sao. Dần dà cậu đã đem thói quen của mình để bước vào thế giới riêng của anh một cách lặng lẽ nhất, âm thầm ở bên cạnh.

Thói quen của cậu được hình thành từ khi hai người chính thức bên nhau. Lý Hoành Nghị không biết từ lúc nào rất thích chụp hình quay phim Ngao Thụy Bằng. Xem anh là mỹ cảnh đẹp nhất, lưu lại từng khoảnh khắc của anh vào trong những thước phim của mình.

Anh cười cậu cũng chụp, ăn cậu cũng chụp, đi chơi thấy cảnh đẹp cũng kéo anh lại chụp. Mỗi khi cậu cảm thấy thời điểm đó thích hợp, cậu liền sẽ lôi máy ảnh ra chụp anh. Thậm chí để tiện hơn cho việc cất ảnh anh vào album, cậu còn đặt biệt mua máy chụp hình lấy liền loại tốt nhất. Cậu rất thích cái cảm giác mỗi lần cầm hình chụp của anh vẫy vẫy, sau đó nhìn tấm hình đẹp trên tay mà cười thỏa mãn.

Nên có những lúc Ngao Thụy Bằng rơi vào trầm tư, dù là có chuyện buồn hay chỉ đơn giản là cảm xúc đột nhiên không tốt, cậu sẽ chỉ ở bên cạnh anh một cách âm thầm. Không vội xen vào thế giới riêng của anh, mà đứng quay lại thời khắc ấy. Như muốn nhìn thật rõ xem, khi nào cậu có thể tiến vào thế giới ấy và kéo anh ra.

May mắn thay, có lẽ do có cậu bên cạnh, nên đa phần đều là anh tự thoát khỏi cảm xúc không vui của chính mình. Và đối với hành động ấy của cậu, anh cũng nhiều lần thắc mắc. Cho đến một hôm cả hai cùng đứng ở ban công, Lý Hoành Nghị vẫn như cũ không chụp thì cũng quay Ngao Thụy Bằng, khiến anh nhịn không được, khó hiểu quay sang hỏi cậu

"Em quay anh làm gì? Thế giới ngoài kia đẹp như vậy lại không quay?" Lý Hoành Nghị không dừng động tác, cười nói

"Em không phải đang quay thế giới của em sao?" Câu nói phát ra nhẹ nhàng, như một lẽ đương nhiên. Không cần nghĩ cũng biết người nghe được ngại cỡ nào. Ngao Thụy Bằng về sau cũng không dám hỏi lại. Vì sợ sẽ khiến bản thân lần nữa sẽ bị nhấn chìm trong sự ngọt ngào Lý Hoành Nghị tạo ra.

[All Kiệt - Nghị Bằng] Đường và thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ