Edit + beta: sxdnp
~ Diêm Vương này và cái vị mà cô biết không phải là một? ~
-----Tằng Phan kiên quyết không chịu quay đầu.
Chỉ thấy người kia nhả khói rất nhanh.
Chính là người con trai rất đẹp trai ngồi kế bên cô lúc nãy.
Người kia hiển nhiên cũng đã nhận ra cô, anh cúi đầu dập tắt điếu thuốc, rồi chầm chậm đứng dậy.
Dáng người anh rất cao, cho dù là đứng trên vài bậc cầu thang, vẫn cao hơn cô.
Anh mặc áo phông màu đen, đội cái mũ cùng màu với quần bò, tôn lên làn da trắng như sữa, là kiểu thiếu niên tuấn tú. Nhờ ánh đèn mờ nhạt ở cầu thang, Tằng Phan có thể nhìn rõ xương quai xanh tinh xảo và cái cổ xinh đẹp của anh.
Còn gương mặt kinh diễm kia, anh có thói quen ngắm nhìn người đẹp, Tằng Phan đứng ngây ngốc vài giây.
Đáng tiếc người đẹp lại là đóa hoa lạnh lùng, vẻ mặt như có thể đông chết người.
Tuy là cô đến trước nhưng trực tiếp chạm mặt như vậy thì Tằng Phan vẫn cảm thấy xấu hổ, tình cảnh thành ra như vậy cô cũng không thể nói ra nguyên nhân vì sao, cô chưa từng giải thích quá nhiều chỉ áy náy: "Xin lỗi, làm phiền rồi."
Người đối diện không lên tiếng, lặng lẽ chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tằng Phan không chịu nổi sự ngột ngạt này, vừa định kéo cửa đi ra ngoài thì người kia mới lên tiếng.
"Đội nào thắng?"
Hỏi một vấn đề không đầu không đuôi.
Tằng Phan đứng ngây ngốc trong chốc lát, mới phản ứng lại.
"Là đội Hàn Quốc, S...?"
"SGD"
"......"
Hình như... là như vậy.
Cho dù Thẩm Hi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh cau mày, trong lòng vẫn cảm thấy buồn khi nghe được kết quả trận đấu.
Theo bản năng anh thò tay vào túi quần lấy gói thuốc lá ra thấy bên trong chỉ còn sót lại một điếu, mới ngẩng đầu nhìn Tằng Phan: "Ngửi được mùi thuốc lá không?"
Tằng Phan sững sờ gật đầu.
Không hiểu vì sao cô lại không rời đi, ngược lại đứng ở đó xem người kia đưa điếu thuốc lên miệng, thuần thục lấy cái bật lửa ra.
Làn khói màu trắng từ từ tản ra.
Trong nháy mắt, Tằng Phan nhớ tới cô gái ngồi bên cạnh nước mắt rơi lã chã, cô đột nhiên thấy lo lắng.
Có lẽ, ở trong mắt rất nhiều người, đây không còn đơn giản chỉ là trò chơi nữa rồi.
Nó là hy vọng, là sự gửi gắm...
"Cô cũng là người hâm mộ của ZGA?"
Giọng của anh cũng không cao, lạnh lùng, có kiểu thiếu niên giọng khàn khàn như vậy sao.
"Không... không phải."
Đáp án mà anh nghe được hoàn toàn khác với những gì mà anh đã nghĩ, Thẩm Hi hơi ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT/EDIT] Đừng để mất người yêu bá đạo (Esport)
General Fiction【Tên truyện】 Đừng để mất người yêu bá đạo [Esport] - 不敌她霸道撩人【电竞】 【Tác giả】 Tư Văn Thổ Phỉ 斯闻土匪 【Editor】 sxdnp 【Tiến trình edit】 1/2 tổng số chương (chưa bao gồm ngoại truyện) *lưu ý: từ chương 1 - chương 38: edit bằng raw + QT - Đã beta lại n lần;...