Chương 12

14 1 0
                                    

Edit + beta: sxdnp

~ Cô nói là việc của cô, còn tôi sẽ tiếp tục chơi? ~
-----

Bề ngoài lạnh lùng cao quý, Tằng Phan ngày ngày làm chị gái giám đốc trẻ trung quyền cao chức trọng, chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ có ngày này.

Cô bị một thiếu niên nghiện mạng... trêu ghẹo?

Chỉ bởi vì cái ID trong game...

Nói chung là người ta đẹp thì người ta có quyền.

Tằng Phan không tự chủ đưa tay lên che cái tai đang ửng hồng của mình, tay kia lại nhanh chóng đem ID vào thanh tìm kiếm.

Znight...

Thật là.

Vẫn là một mảng màu xanh lục lọt vào mắt cô.

Cho dù tướng tủ của Thẩm Hi là Draven, hay là LeBlanc thống trị đường giữa, thậm chí ngay cả Brand mạnh mẽ của phiên bản cũ, hay Orianna, thì tỉ suất thắng của Thẩm Hi đều cao đến mức dọa người.

Hơn nữa, ánh mắt của Tằng Phan dừng lại trên người của một vị tướng tóc đen đội mũ đen.

Không biết nên nói gì.

Thẩm Hi, anh ấy vậy mà lại mở rộng bệ tướng.

Anh đang luyện tập nhân vật cao thủ thẻ bài...

Twisted Fate này là chiêu bài của thành viên đội SGD Kim Joo-ra, tuy rằng vô cùng mạnh, nhưng đối với tất cả MID trên thế giới mà nói, ý nghĩa tượng trưng còn biến đổi nhiều hơn so với ý nghĩa thực tế.

WKY vẫn chưa có trận đấu chính thức, Thẩm Hi cũng đã chuẩn bị tốt sau này khiêu chiến với đại ma vương đường giữa...

Tằng Phan nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên cảm thấy hào hứng.

Lúc nào cũng tranh giành vị trí số một không phải sao?

Thi đấu thể thao điện tử, không có số hai.

Nhưng mà sự hào hứng này kéo dài không được lâu, liền tiếng la hét ầm ĩ của Nhị Bàn làm gián đoạn: "Alo? Alo? Lão đại cô có đang nghe không đấy??? Alo? Không lẽ điện thoại bị hỏng, a a a a a..."

Tằng Phan không kịp nói chuyện, đầu dây bên kia vang lên tiếng oang oang oang.

Hoang mang... lấy điện thoại đập tường.

Tằng Phan: "......"

Tằng Phan nghiêm mặt giơ điện thoại chờ đến khi tạp âm kia biến mất, trong lòng cũng hoài nghi ánh mắt của chính mình một trăm linh một lần.

Có một thành viên như vậy ở trong đội, bọn họ còn đánh giá cái gì mà biểu diễn?

Hoài nghi nhân sinh. jpg

"Alo, lão đại? Cô có nghe thấy không?" Tạp âm oang oang oang [1] trong điện thoại cuối cùng đã đổi lại thành giọng của Nhị Bàn.

Tằng Phan không để ý quay người khinh thường, bốn bề yên tĩnh [2], giống như rất lâu cô không nói chuyện chứ không phải xem chiến tích đến choáng váng, mà thật sự là tín hiệu điện thoại có vấn đề.

"Nghe thấy rồi."

Nhị Bàn cười ngốc, "Tôi đã dùng chiếc điện thoại này nhiều năm, cũng nên đổi sang cái mới rồi, đập vài cái là lại bình thường?"

[NT/EDIT] Đừng để mất người yêu bá đạo (Esport)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ