Chương 6

15 2 0
                                    

Edit + beta: sxdnp

~ Tháng 12 năm nay là tôi thành niên rồi. ~
-----

Đây là chính là điều mà Thẩm Hi đang lo lắng.

Vì sao một người có tiền như vậy lại không cần báo đáp, cứ thế dấn thân vào cái ngành nghề này.

Anh không sợ mất mát, chỉ sợ những nỗ lực đó đều phí công.

Bất cứ lúc nào cô cũng có thể dứt ra, nhưng bọn họ thì không thể.

Tằng Phan ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Con ngươi của anh đen nhánh như pha lê đen.

Tằng Phan cong đuôi mắt, lộ ra một nụ cười không phù hợp với dáng vẻ hiện tại.

Chân thật, đơn thuần.

Thậm chí Thẩm Hi có thể nhìn thấy hai cái lúm đồng tiền của cô.

Anh giật mình, nghe thấy cô nói.

"Một người có danh tiếng như B Thần mỗi bữa tối đều ăn cái bánh bao giá 5 tệ, một quán quân thế giới như anh Thiên ngày ngày làm tổ trong quán net, đôi khi không có lấy một điếu thuốc mà hút, phí trấn an khi Nguyệt Thần giải nghệ cũng chỉ có 2000 tệ."

"Tôi nghĩ câu lạc bộ và các tuyển thủ đều đang khốn khổ, không có vốn thì không thể tồn tại lâu dài trong giới esport man rợ này, chỉ có thể chết dần chết mòn."

"Không ai tới, tôi đã tới rồi."

"Huống hồ, tôi thấy được tham vọng trong mắt các anh."

"Vừa hay, tôi cũng có tham vọng."

Ánh mặt trời xuyên qua cửa thủy tinh, lọt vào ánh mắt của người đối diện.

Tằng Phan giống như mang theo vầng hào quang.

Trong chốc lát, Thẩm Hi chợt nhận ra bản thân đang đối mặt với một nữ tổng tài quyết đoán, nắm giữ trong tay một khối tài sản khổng lồ.

Cô vô cùng tự tin, là điều mà từ trước đến giờ cô vẫn luôn có.

Từ đầu đến cuối.

Không phải nói đùa.

Cho dù lần đầu cô chiêu mộ người có hơi vội vàng.

Chính là cô ấy.

Thẩm Hi có một dự cảm, anh sẽ không hối hận.

"Tôi sẽ trở thành quán quân."

Giọng của Thẩm Hi trầm thấp, tựa như chỉ nói cho một mình Tằng Phan nghe, nhưng thực chất lại đang nói với chính bản thân.

Tằng Phan đứng một bên không nghe được Thẩm Hi nói gì, cảm nhận được lực trên cổ tay nhẹ đi, cô nhận ra là anh đã hiểu rõ mọi chuyện.

Nhưng anh không hề buông tay ra.

Đây không phải lần đầu Tằng Phan tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn không tính là nắm tay.

Lần đầu tiên Tằng Phan nhận ra cổ tay của mình quá nhạy - cảm.

Thẩm Hi vẫn nắm lấy cổ tay cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay và đầu ngón tay lạnh lẽo.

[NT/EDIT] Đừng để mất người yêu bá đạo (Esport)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ