Chương 40

4 0 0
                                    

Dịch & chỉnh sửa: sxdnp

~ Chị uống say rồi. ~
—————

Tim Tằng Phan đập mạnh một cái.

Cô nhếch nhác mà mở to mắt, theo quán tính muốn cầm cái ly rượu bên cạnh lên.

Nhưng lại bị một cánh tay ngăn lại.

Bàn tay người nọ, các khớp rõ ràng, mười ngòn tay thon dài, chỉ cần là thủ khống thì đều sẽ không nhị nổi mà muốn quỳ xuống hít hà sự hoàn hảo này.

Tằng Phan không phải kiểu người này, nhưng cô vẫn hơi ngơ ngác.

Vào lúc này, Thẩm Hi, người ngăn cô lại liền lên tiếng giải thích: "Đây là rượu."

"Ồ." Tằng Phan tùy tiện trả lời một câu.

Giơ tay, muốn uống tiếp.

Thẩm Hi vẫn ngăn cản.

"Chị uống say rồi."

Tằng Phan đúng là có hơi chóng mặt, nhưng cô tuyệt đối không say.

Cô đặt cái ly trong tay xuống, nghiêng mặt nhìn Thẩm Hi rồi giải thích: "Tôi chưa say."

Sự cố chấp hiếm thấy.

Nhưng đôi mắt hơi đỏ vì rượu và hơi nước thì chả có tính thuyết phục nào cả.

Giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng thường ngày cũng trở nên mềm mại và mềm mại do đoạn kết kéo dài.

Thẩm Hi cười nhẹ thành tiếng.

Tằng Phan cũng nghĩ đến một lý luận rằng người uống say thường sẽ không bao giờ thừa nhận là bản thân đã say, tự giác cảm thấy rằng bản thân sắp bị bạo lộ liền lập tức im miệng, không nói năng gì nữa.

Cô là một chị gái CEO bá đạo, lạnh lùng, đây là Tằng Phan đang tự thôi miên chính mình.

Thẩm Hi nãy giờ im lặng không nói, bây giờ cũng không.

Trong chốc lát xung quang trở nên tĩnh mịch.

Hai người cứ thế mà ngồi ngang hàng với nhau, cứ cách một lúc lại gắp thêm than bỏ vào lò lửa trước mặt, hóa ra đây là giây phút bình yên và thư giãn hiếm có.

Tằng Phan trước giờ không hề hay biết rằng người và người cũng có thể đơn giản mà ngồi xuống cùng nhau.

Chỉ là ngồi cùng nhau.

Cho dù không ai nói gì, cũng không ngại ngùng, ngược lại, bạn có thể nhận được sự dịu dàng và yên tĩnh không thể diễn tả được từ sự im lặng dịu dàng.

Đêm tối, ánh lửa ấm áp đung đưa, phản chiếu trên khuôn mặt của hai người.

Tằng Phan nhìn những chiếc tách, đĩa lộn xộn trước mặt và những người trước mặt đang cổ vũ, cười đùa và phun sâm panh, cô vô thức nghiêng đầu.

Ánh mắt dán lên gương mặt của Thẩm Hi rất lâu.

Ánh đèn phản chiếu.

Khuôn mặt đẹp trai, hoàn hảo của anh như nhuốm màu ánh đèn của thế gian, một nửa gương mặt lại bị bóng tối che khuất, sự đối lập này khiến người khác không khỏi tò mò.

[NT/EDIT] Đừng để mất người yêu bá đạo (Esport)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ