Edit + beta: sxdnp
~ Bây giờ mới chỉ là bạn bè. ~
—————Vì là trận chung kết của giải mùa Xuân nên tính chất hoàn toàn khác so với các trận đấu trước đó.
Từ phòng nghỉ của WKY đến sân thi đấu, Tằng Phan không ngừng suy nghĩ về những tình huống khác nhau, giống như năm đó lần đầu tiên đứng ở ngoài xem thi đấu.
Cô vừa rời đi thì bầu không khí trong phòng nghỉ đột nhiên sôi nổi hẳn.
Trong số những người ở đây chỉ có Thẩm Hi là lần đầu tham gia trận chung kết, những tuyển thủ khác đều đã có kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc tế, tất nhiên sẽ không căng thẳng vì trận chung kết này.
Đương nhiên, thắng được thì càng tốt.
Nhị Bàn nghe thấy tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, lúc này mới khoác tay lên vai Thẩm Hi:
“Thẩm Hi, mau thú nhận đi rốt cuộc cậu dụ dỗ sếp từ khi nào vậy?”
“Có phải cậu muốn hái bông hoa này không?”
Thẩm Hi im lặng nhìn điện thoại rồi liếc Nhị Bàn một cái.
Nhìn cái biểu cảm kích động kia là biết Nhị Bàn lại lên cơn.
Nhị Bàn tức giận cướp lấy điện thoại của Thẩm Hi, lướt vài cái rồi nói: “Hey, người anh em, nếu cậu có tâm tư này thì cứ nói với người bạn thân này.”
“Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cậu.”
Nói xong, Nhị Bàn ghé sát vào tai Thẩm Hi dùng âm lượng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy để nói: “Nếu cậu thật sự thành đôi với sếp thì sau này chúng ta cũng có được một chỗ dựa vững chắc.”
Thẩm Hi giật lại điện thoại, ngẩng đầu nhìn Nhị Bàn đang giúp anh bày mưu tính kế.
Anh nhắc lại: “Chỗ dựa vững chắc?”
“Đúng vậy, sau này cậu là anh rể [1] rồi.”
“Không đúng, phải là chị dâu [2].”
“Không đúng.” Nhị Bàn lại lắc đầu, cậu ta ngơ ra vì mấy cái xưng hô này.
“Chẳng lẽ gọi chị dâu [3], nhưng mà cứ kỳ kỳ sao ấy...”
Đầu tiên vấn đề này càng lúc càng lệch hướng, Thẩm Hi chớp mắt rồi nói: “Cậu muốn ăn bám?”
Nhị Bàn: “......”
Hay lắm, nói trúng tim đen.
Nhị Bàn cứng họng, yếu đuối mà phản bác lại: “Người đang yêu là cậu mà? Cùng lắm là tôi được thơm lây...”
“Một người thành công, cả họ được nhờ.” [4] Đội trưởng Nhan Phương đột nhiên lên tiếng.
“Đúng đúng, đội trưởng vẫn là anh hiểu em.” Nhị Bàn vui vẻ nhìn Nhan Phương, cảm ơn anh ta đã giúp hắn giải vây.
Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười tươi của Nhị Bàn.
“Vậy nên... cậu muốn tôi ăn bám à?”
Nhị Bàn: “......”
Hạn hán lời.
Nhị Bàn nghĩ mãi không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT/EDIT] Đừng để mất người yêu bá đạo (Esport)
General Fiction【Tên truyện】 Đừng để mất người yêu bá đạo [Esport] - 不敌她霸道撩人【电竞】 【Tác giả】 Tư Văn Thổ Phỉ 斯闻土匪 【Editor】 sxdnp 【Tiến trình edit】 1/2 tổng số chương (chưa bao gồm ngoại truyện) *lưu ý: từ chương 1 - chương 38: edit bằng raw + QT - Đã beta lại n lần;...