Chương 41

4 0 0
                                    

Dịch & chỉnh sửa: sxdnp

~ Tôi thích chị. Chỉ thích một mình chị. ~
—————

Thân hình Thẩm Hi khựng lại.

Anh cúi người chỉnh chăn cho Tằng Phan, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."

Tăng Bàn nghiêng đầu háo hức nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, giọng nói gần như mềm đi thành một vũng nước ngọt: “Tôi khát.”

Thẩm Hi thở dài, xoay người định đi rót một cốc nước mật ong cho cô.

Anh thấy mình không thể từ chối Tằng Phan được, cũng không muốn từ chối.

Tằng Phan nằm trên giường tưởng anh muốn rời đi, liền nhanh tay kéo anh lại.

Người say thì làm gì có lý trí.

Tằng Phan nằm trong ổ chăn, lại không không chế được lực kéo, Thẩm Hi bị cô kéo, nhưng vì cô ngọ nguậy liên tục mà sắp sửa ngã xuống sàn, anh vì muốn đỡ cô nhưng lại bị cô đè lên người.

Thẩm Hi ôm lấy eo cô, nằm ngửa trên sàn.

Toàn thân Tằng Phan áp sát vào người anh, mái tóc dài mềm mại mượt mà buông, duyên dáng xòe ra trên người.

Mùi thơm đặc trưng trên cơ thể cô hòa lẫn với mùi rượu vương vấn trên chóp mũi Thẩm Hi, khiến anh gần như ngừng thở.

Thẩm Hi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được rằng.

Màu rượu trong ký ức của anh có thể sẽ không còn là bóng tối thuần khiết nữa.

Tằng Phan nằm trkng lòng anh vùng vẫy một hồi, mới từ từ nhận ra là đang có chuyện gì xảy ra.

Cô chớp chớp mắt.

Vô thức chống tay lên.

Thẩm Hi ở bên dưới nhẹ rên một tiếng.

Giọng nói khàn khàn như đang che giấu điều gì đó.

Tằng Phan lại nằm xuống, nhẹ giọng nói: "Có đau không."

Động tác của cô quá nhanh và đột ngột, Thẩm Hi ngã xuống sàn cái bụp.

Anh lại không nhịn được, tiếp tục rên rỉ.

Toàn thân Tằng Phan đông cứng.

Thẩm Hi liền thấy đỡ hơn một chút.

Anh giơ tay lên, do dự vài lần rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, an ủi: "Tôi không sao, ngồi dậy đi."

Tằng Phan do dự rồi chống tay sang bên cạnh.

Thấy anh không sao, cô hài lòng mà nở nụ cười.

Nụ cười đó thật đẹp, tim Thẩm Hi bị hẫng một nhịp.

Tằng Phan chống tay lên sàn nhà, nhưng không tiếp tục ngồi dậy.

Tuy là cô đang say, nhưng vẫn còn một chút ý thức, cô cúi đầu, nheo mắt nhìn.

Đèn trong phòng ngủ bật sáng, Thẩm Hi bị đè ở dưới người cô, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn được ánh đèn chiếu rọi.

Sắc mặt anh đờ đẫn, nhưng mí mắt mảnh khảnh lại hơi đỏ lên như hoa đào nở trên cành đầu xuân tháng ba.

Tằng Phan mơ hồ nghĩ ngợi đúng là rất đẹp.

[NT/EDIT] Đừng để mất người yêu bá đạo (Esport)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ