Lưu ý ‼️:
Văn bản sau có mang yếu tố phi logi và phi thực tại , khoa học viễn tưởng . Nếu bạn không hài lòng về những yếu tố đó thì có thể dừng lại ở đây .Kaeya là một Wibu chúa chính nghĩa ( nghĩa đen ) . Cậu ta sẽ dành hàng giờ đồng hồ chỉ để xem anime , đọc truyện tranh và chơi game .Không cần lo sẽ chết đói , không cần lo không có tiền mua truyện vì cậu là Wibu chúa . Với hơn 20 năm kinh nghiệm lằm Wibu, Kaeya có một thẩm mĩ cực kì khắc khe và nhưng bộ truyện tranh hay anime được cậu chập nhận đều sẽ nổi tiếng và mang về doanh thu cực kì cao . Có rất nhiều tác giả , đạo diễn và nhà làm game nổi tiếng đều sẽ mời cậu dùng thử sản phẩm của họ .
Vào một ngày không nắng , không mưa nhưng Albedo lại ưu bão tố , thằng bạn nhà khoa học điên này ném cho cậu một cỗ máy kì lạ :
- Ê , cái thùng sát bự này là cái quái gì vậy ? Tuy tao ở dơ nhưng không đến mức là trạm hót rác đâu đấy !
- Ờ thì đây là máy chơi game 2D mà mẹ tao mới chế tạo ra . Đây là bản thử nghiệm đầu tiên .Tuy hơi gặp chút chục chặc nhưng không phải vấn đề lớn nên bà ấy bảo tao mang qua cho mày .
- Vậy thì cuối cũng vẫn coi nhà tao là bãi đổ rác còn gì !
Bực vậy thôi chứ được tặng máy chơi game thì cậu khoái còn không kịp , sao dám chê .
—————-
Tuy cấu tạo và hướng dẫn sử dụng của cỗ máy này khá phức tạp nhưng với kinh nghiệm của mình , Kaeya đã thành công việc khiến cho nó hoạt động .
Sau khi bước vào trong máy, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng khá giống với phòng y tế , Kaeya ấn tượng về cộng cảm độ của cỗ máy khi cậu hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi dung dịch sát khuẩn và cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường :
- Alberich , cậu có ổn không . Vữa lãi tiết thể dục cậu tự nhiên ngất đi khiên tớ lo lắng lắm đấy .
Kaeya quay mặt về phía giọng nói , đập vào mặt cậu là một thiếu niên với nét mặt dịu dàng , dễ thương đang nửa thân bò trên giường :
- Nè nè , cậu có đang nghe tớ nói không vậy ?
Thiếu niên mặt phụng phịu phồng lên , cốc vào đầu cậu một cái .
- Ui ya , đau!
Cậu ôm đầu , một lần nữa kinh ngạc với cảm giác chân thật này .
- Tình rồi thì đứng dậy về nhà thôi .
- Này cậu bé , cậu là ai vậy ?
- Hả ?!!
Thiếu niên ngơ ngác nhìn cậu như nhìn một thằng ngu , đôi bàn tay trắng nõn vừa định đi lấy cặp lại nhanh chóng đổi hướng bóp má cậu .
- Albeeeeeeerich ! Cậu không phải là ngất xong mất trí nhớ luôn đứng không!! Hức , tớ là Diluc đây mà , là người anh em đồng cam cộng khổ của cậu mà . Sao cậu lại quên tớ như vậy!!!!!!
Nước mắt giàn giụa, thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Diluc . Kaeya có thể chắc chắn rằng là tiếng hét của anh ta giờ đã vang vọng khắp hành lang rồi .
- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa . Tớ nhớ mà , tớ chỉ đùa thôi , làm sao mà quên được cậu trai dễ thương như cậu chứ .
Kaeya tiện tay cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau mặt cho Diluc . Thiếu niên ngừng khóc, mặt có chút đỏ lên sau lời khen đó , nước mắt vẫn còn rưng rưng trên vành mắt đỏ hoe .
- Hức , hức ....Alberich ....
- Hửm , sao vậy Diluc ?
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng dùng ngón tay quét đi vài hạt nước còn đọng lại .
- Cái .... Cái khăn đấy ........ hình như là khăn lau bàn
- ...
__________________________________
Phân hai để lúc nào mình rảnh rồi viết nốt . Còn nhiều bản thảo lắm mà cũng không biết có nên đăng hay không.