Sắc tố của hoàng hôn từ từ nhạt đi sau những mảng đêm tĩnh lặng , Kaeya vừa đi tắm xong đầu tóc còn ướt xũng , cậu uống ngụm bia trên bàn rồi ngồi đọc chuyện tranh .
- Diluc.....
Thưởng thức hương vị nhẹ nhàng của cái tên trong miệng , Kaeya quyết định mở máy lên một lúc .
——————-
Có vẻ là thời gian trong trò chơi chôi qua đồng bộ với thực tại , cảm giác mềm mại của chăn gối vẫn còn :
- Oáp ~ hửm?Kae chan cậu tình rồi à ?
Thiếu niên vẫn đang bán bò trên giường , ngoáp dài một cái rồi lại vùi mặt vào tay ngủ tiếp . Kaeya bất lực nhìn thiếu niên ngủ từ buổi trưa đến giờ vẫn chưa dậy . Cậu tháo chiếc kim chuyền nước ra , có gắng thoát khỏi bàn tay đang đè nặng trên chăn rồi từ từ đứng dậy chuồn ra ngoài phòng bệnh .
Hành lang của bệnh viên lúc 10h vẫn đang sáng bừng , Kaeya loanh quanh khắp nơi không biết phải làm gì . Đột nhiên , một tiếng cười ( biến thái ) khiến cậu có chút giật mình . Một căn phòng cuối hành lang phát ra những câu hát , câu thơ nhè nhẹ êm tai . Ngửi được hương rượu nồng nàn mà Kaeya không bao giờ cưỡng lại được nên cậu đã mở cửa phòng ra .
- Hehe , y tá Rosaria , cô đừng kì bo vậy chứ . Cho tôi thử cốc của cô đi ~
Hai bím tóc xanh lấp lánh tỏa ra một ánh sắc lục bảo , chàng trai trẻ một đỏ bừng vì say , có với lấy cốc rượu của cô y tá bên cạnh .
- Trong cốc cậu còn rượu, đừng dành của tôi !
- Đi mà ~ Lâu lâu người bệnh nhân mềm yếu như tôi mới được một bữa nhậu thoả thích , sao cô lãi tàn nhẫn với đứa trẻ đang thương này ~
Anh chàng buộc hai bím tóc xanh đó cố gắng vươn người lên đàng trước để với lấy cốc rượu của cô y tá người tốt .
- Cái cái cái này là phiên bản giới hạn trong dự án mầm cây nhỏ của tập đoàn Danw đúng không !!!!
Hai mắt Kaeya sáng lên hơn cả đèn ô tô khi nhìn thấy nhãn hiệu của bình rượu .
- Người anh em này đúng là có đôi mắt tinh tế . Chai này giờ đã tuyệt bản rồi , dùng tiền còn chưa chắc có được đâu .
Venti tự hào vỗ ngực rồi lôi thêm cái cốc nữa cho Kaeya .
Bốn người ngồi vây quanh giường bệnh của Eula , vui vẻ trò chuyện cùng với những ly rượu thơm ngon và không để ý đến bóng người trước cửa .Cho đến khi Kaeya cảm nhận được 1 một trọng lượng đè nặng lên vai mới từ từ quay ra đằng sau.
- Alberich .
Có lẽ do chưa bật quạt nên cậu cảm thấy không khí không được lưu thông cho lắm.
—————————————————
。。。