Ánh đèn đường nhẹ nhàng phủ lên một lớp quang trên bờ vơi gầy gò của thiếu niên . Những hơi ấm phả ra từ miệng, không khí ngưng tụ lại thành những làn khói trắng . Sợi chỉ bạc đứt lìa , chỉ còn lại hai lồng ngực phập phồng giữa trời đông lạnh giá ...
Diluc dùng lực ấn Kaeya dựa vào thành cầu , không để cậu chạy trốn lần nữa . Anh vuốt ve làn da lạnh ngăm ngọt ngào của Kaeya , tận hưởng cái mát mẻ chuyền đến từ đầu ngón tay . Gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ yếu ớt và luyến tiếc , cảm giác giống một con cún bự đang cầu xin được xoa đầu.
- Kaeya , em đừng đi nữa được không ...
Những mảng đỏ hoe như những bông Hồng nở rộ trên làn da nhợt nhạt đó , lớp xương mơ mơ và quầng thâm nhàn nhạt ở mặt càng thể hiện ra sự tuyệt vọng của người trước mặt .
- Anh xin em đấy ..... chỉ lần này thôi , đây là lần cuối cùng ..... em tha thứ cho anh được không ? Anh tìm thấy cha rồi ....
[
Bồ công anh đung đưa theo gió , bình yên đến mức không thể hòa nhập được với dòng người nhộn nhịp trong ánh đèn cam của bể vũ , tiếng nhạc du dương theo tiếng bước chân của thiếu niên . Gương mặt của anh tươi đẹp , mai tóc đỏ tựa như bông hoa Hồng nở rộ trong vườn , nhưng sự ngây thơ quý báu trong đôi mắt trong lành đó lạy động . Cảnh tượng trước mặt như một làn sóng quật ngã người anh , máu bán tùm lùm khắp phòng , kéo dài đến cửa sổ dường như tấm thảm đỏ tươi dưới chân anh . Không có một lời báo trước , không có bất kì hành động gì , anh đã làm mất cha , một người tồn tại như vị thần tượng trong cuộc đời anh .
Đau ..... đau đớn ngập tràn lồng ngực nhỏ .... Nước mặt mờ mờ tụ lại , từng giọt đều mang theo một thứ gì đó cậu không thể giữ lại được . Anh buộc phải tự vững dậy trong sóng biển , bông hoa Hồng từng tươi tắn nhất vườn đã luỵ tàn , cái ngây thơ quý báu đó trôi đi theo nước mắt , rửa sách sự trong lành chỉ còn một vực sâu tối tăm do ăn mòn của thơi gian . Anh không thơi gian , không chờ được thời gian và thời gian cũng chờ anh .
Anh như một lần nữa trở thành trò đùa trong mặt của trời vậy , bảo vật duy nhất , chỉ còn lưu lại trong tiếng thút thít của màn đêm . Eula Lawrence đã trở thành cái gai trong mắt anh , nhọn hơn cả hoa Hồng , nhọn hơn mũi dao của ngày hôm đó . Cô ta là một tên cướp , cướp đi báu vật trong tay anh , cô ta là một mụ phù thủy , mê hoặc báu vật của anh . Nếu không ra tay nhanh , anh sẽ chỉ có một lần trở thành trò hề của chúa .
Nhưng một người chơi cờ điêu luyện như anh , cũng có một ngày đi say bước . Anh đã làm mất bàu vật của mình , và đã một lần nữa trở thành "trò chơi"của trời .
]Diluc dùng chia khóa mở căn phòng trước mặt ra , anh đặt người trên lưng xuống giường , cốc nước ấm để sẵn sàng bên bàn . Cởi bỏ áo khoác nặng nề trên người đối phương , anh nhìn một vòng căn hộ , cẳn thắn sự xơ xài của nó . Anh nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu , thơm lên mái tóc xanh lam mềm mại trong trí nhớ . Thân hình quen thuộc đặt trồng lên nhau , nhưng lại gầy đi một cách kinh ngặc .
Bàn tay trong nõn , chày san nhưng ấm áp của anh vuốt ve gương mặt đang toát mồ hôi lạnh trong cơn ác mộng . Hồi đó Kaeya là đứa trẻ cao nhất trong đám công tử , thiên kim . Bờ vai mở rộng , gương mặt nghiêm nghị, khi thể tỏa ra một cái sự trương thành khó để miêu tả . Giờ đây , vẫn là bờ vai rộng đó , vẫn là gương mặt nghiêm nghị đó , nhưng nó lại mềm mại , bé nhỏ hơn so với trí nhớ . Anh giơ tay ra , nắm lấy cái cổ cần dùng cả hai tay mới nắm lấy được. Nhưng giờ đây nó mỏng manh đến mức anh chỉ cần dùng một tay , và thậm chí nắm hết được mà không chạm vào , mỏng manh đến mức tựa hồ anh chỉ cần nhẹ nhàng siết chặt lại chút thôi , thì nó sẽ gãy đôi như cành cây mai sau trang viên vậy .
Đắp kín lại chăn cho cậu , anh một lần nữa được ngậm lấy đôi môi mỏng đỏ mọng hàng mong ước :
- Chúc ngủ ngon ~ mong em đừng bao giờ tỉnh lại như ngày hôm ấy ...__________________________________
Mình có nên viết thêm phần bốn để lắp nốt hố không nhỉ 🤔Khuya quá rồi , mệt nên không thèm đọc lại sửa . Có sai sót gì bỏ qua đừng để ý nha ( ,; ~ ; )