Chương 4: Mộng, phẩm cao vô giá, tài tình riêng ai.

425 37 0
                                    

Thì vẫn là ngày hôm sau, ta nhọc nhằn đến góc chợ. Vị khách nhân kia đã đến đó từ bao giờ. Ta bật cười khi nghĩ, chuyện của một ả già nua thì có gì mà đáng để nghe. Nhưng bây giờ, ta thật sự muốn kể cho xong câu chuyện này. Có những chuyện khi bắt đầu không nhất thiết phải có kết thúc, nhưng có những chuyện, nếu không có kết thúc thì chẳng nên bắt đầu làm chi.


Đào lại kể chuyện tuyết nguyệt phong hoa đi.


Chuyện hôm nay là một câu chuyện vui.


Ta cười, rồi thong thả so dây đàn. Chuyện còn dài, nhưng trời ở đất kinh kì chỉ vừa sáng, mà lão khách đây chắc cũng chẳng phiền nếu ta chơi một chút nhạc. Đào mà, không gảy một khúc, sao còn là đào kia chứ.Những chuyện xưa chuyện cũ cứ lần lần lượt lượt ùa về.


"Nắng chiều phủ bóng vàng vọt của mình xuống giáo phường, theo tiếng gió, nghe vang lên tiếng ca từ xa xăm.


Đời này, kiếp này, nguyện cùng bồi bạn.

Mặc cho loạn thế phồn hoa, gió mưa cõi người.

Nàng Liên vẫn đứng ở cửa giáo phường, miệng hé nhưng hình như đâu phải là một cái cười. Nàng hay nghe mấy lời ca ấy từ phường ca kịch không xa. Chốn kinh kì này, cái gì mà không có. Nàng tự hỏi, đêm mai, họ lại diễn tuồng gì, nhưng lại đoán, là tuồng hát tình thế bi ai. Có lẽ, nàng cũng nên đến xem.


Có rất nhiều chuyện đến rồi đi, có rất nhiều chuyện làm thời cuộc đổi thay, nhưng nàng chỉ là đào hát, có quan tâm cũng bằng thừa, nên chi bằng cứ hát hết mấy khúc ca của nàng, rồi lắng nghe khúc ca của người ta, biết đâu lại là nhàn.


Có tiếng người thưa, nàng nghiêng người trông ra. Bây giờ giáo phường còn chưa mở cửa, người đến, có lẽ là tìm đào quen.


-Thưa, cậu Lý tìm chị.

Liên gật đầu khi Xuân nói vậy, nàng chỉ đi vào trong, không quên dặn con bé mời người khách vừa đến vào.


Người mới đến cũng như nàng, chẳng nói gì, hai người cứ nhìn ánh sáng đang tắt dần từ phía Tây. Ánh sáng như phủ lên hai người, nhưng cái bóng lại như tách xa nhau.


-Liên này, em nói, hoa sen ở Kinh Bắc có đẹp như ở Long Thành hay không?

Nàng chỉ cười, lát sau mới nói.


-Thưa, em nghĩ, sen ở cái ao làng là đẹp nhất.

-Ừ.

Lại im lặng. Đã làm đào nương, bán tiếng đàn, buôn tiếng hát, thì sen nở ở đâu cũng đẹp, nhưng lại không thể nào cảm nhận hết được, cả đời chỉ có thể nghe hương hoa sen ở chốn giáo phường mà thôi. Liên yêu tiếng đàn hàng đêm ở cái giáo phường này, Liên thích nghe tiếng hát của mấy chị đào, nhưng khi tim mình đã không còn toàn ý đặt vào cây đàn, thì lại có những suy nghĩ khác. Liên để mặc những sợi tóc rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt mình, cơn gió nhẹ thổi qua. Có những điều, người ta không biết là có thể hay không, nhưng người ta vẫn thử nó. Liên bỗng nhớ về chị Nhạn, về cái đêm chị cắp cái nón mà đi, về cái lời chị nói với nàng.

Long Thành cầm giả caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ