Chương 2: Mộng, vàng son.

814 58 1
                                    

Ngày hôm sau, quả nhiên lão ông kia đến, thậm chí không chỉ là hôm sau mà còn là nhiều hôm liên tiếp đó. Mỗi lần ghé đến, lão luôn đặt vào bát một xâu tiền và luôn mở lời thế này:


Ta đã già, chỉ muốn nghe chuyện phong hoa tuyết nguyệt


Và ta luôn đáp:


Ta cái gì cũng không bán, chỉ bán tiếng đàn.


Thế nhưng dù bị từ chối bao nhiêu lần, lão ông vẫn cứ ghé đến, mỗi ngày đều đặn như vậy, tưởng như dưỡng thành thói quen. Ban đầu ta không bận tâm lắm, bởi từ khi có lão, mỗi ngày ta không phải nhịn đói.


Đến một ngày ta mê một giấc mộng kì lạ. Trong mộng, ta mặc áo lụa, đầu vấn khăn. Ta chơi đàn cho phủ chúa, có tiếng thẻ tre rơi xuống, rồi rất rất nhiều điều nữa. Có nhiều điều ta không muốn nhớ lại, mê mà như thực, cứ lần lượt lướt qua giấc mơ ấy, giống như cả đất trời đảo ngược, như là ta sống trong mộng, thanh âm từ những cây đàn cứ réo rắt quấn quýt lấy ta, hình như là đang trói buộc ta vào giấc mộng ấy.


Khi tỉnh dậy trời mới tờ mờ sáng, cả người ta ướt đẫm, thở đứt quãng. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về rối rắm, rồi ta bất chợt nhận ra, suốt thời gian qua, ta luôn sống trong mộng, chỉ là, ta không biết, là cố tình hay vô ý mà không nhận ra.


***


Lão ông lại đến, vào hôm sau đó, khi lão cúi người định đặt xâu tiền quen thuộc vào bát sứ, ta nói:


Liệu khách quan còn muốn nghe chuyện tuyết nguyệt phong hoa?


Lão ông hơi sững người lại, cành tay cầm tiền cứng đờ, rồi lão nhìn ta, cái nhìn sáng lạn vui mừng.


Lão thả xâu tiền xuống, những đồng hào đập vào bát, vang lên tiếng leng keng bắt tai.


Còn.


Ta đặt đàn tì xuống đùi, vuốt thân đàn dù bao năm vẫn trơn mượt. Mặt trời đã tỏ, tỏa sáng khắp nơi, dù chỗ ta chọn là góc khuất nhất, nắng vẫn tìm được đường lỏi vào.


Vậy để ta kể...



Thành thăng long nhớ từ thuở nọ

Bậc giai nhân tên họ ai hay


***

"Đêm, chốn kinh kì bắt đầu một thế giới phồn hoa của mình.

Long Thành cầm giả caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ