Ôm lấy người lang thang kia 2 [5]

232 20 8
                                    


Sau khi xử lý vết thương nhỏ trên ngón tay của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã rõ ràng cách mà hai đứa trẻ thân thiết với nhau.

Chẳng qua là một người muốn gây sự, một người nguyện ý dỗ dành, nồi nào đắp vung nấy, hai người trời sinh một cặp, xứng đáng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã giống như gặp nhau gần nửa đời.

Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên lặng lẽ nhìn Chung Thần Lạc.

Không phải là chưa từng nghe cái tên này từ miệng của Phác Chí Thịnh, cũng như câu chuyện mà người này mang đến, trong tưởng tượng của Hoàng Nhân Tuấn thì là một người nhìn có chút tối tăm và buồn bã mới đúng, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác.

Chung Thần Lạc luôn đang cười, không nói lời nào thì đôi mắt cũng cong cong, khuôn mặt trắng noãn, giống như kem vani sắp tan chảy.

Lông mày vừa nhíu liền sinh ra ý xấu, sau đó giả vờ tốt bụng rồi cứ như thật mà đem Phác Chí Thịnh lừa xoay quanh, cuối cùng khi Phác Chí Thịnh nhỏ giọng phàn nàn thì sẽ ôm bụng cười không ngớt.

Rõ ràng chỉ là những trò đùa trẻ con cực kỳ ngây thơ, nhưng Chung Thần Lạc luôn có thể tìm ra một niềm vui thú khác, sau đó đem niềm vui vẻ này phóng đại và giữ trong lòng.

Ngay cả Phác Chí Thịnh cũng cười theo, ánh mắt híp lại, khóe miệng nhếch cao, nói xong Thần Lạc thật là quá đáng nhưng vẫn thân mật dán sát vào người kia, bóng dáng dung hợp với nhau đung đưa dưới ánh nắng.

Trẻ con thật tốt.

Hoàng Nhân Tuấn uống nước chanh rồi ngồi suy nghĩ lung tung, hắn cắn ống hút, mắt đảo quanh bàn, cuối cùng rơi xuống cổ tay đang đeo đồng hồ của Chung Thần Lạc.

Đó là một chiếc dây đeo đồng hồ màu đen, bình thường và không bắt mắt.

Chỉ là có một vết sẹo gớm ghiếc lộ ra một chút đằng sau dây đeo.

Những vết sẹo sâu sâu cạn cạn mang theo những câu chuyện của quá khứ xưa cũ, Hoàng Nhân Tuấn miêu tả những vết sẹo này như thế, giống như xuyên qua đó thấy được một đứa trẻ vấp ngã đầu rơi máu chảy,vlại nghĩ đến cuộc gọi nhận được từ Phác Chí Thịnh đêm đó.

"Anh ơi" đầu bên kia điện thoại là giọng nói của tên nhóc yêu khóc, vừa nghe liền đã biết là mới khóc không lâu, "Làm sao bây giờ, vừa nghĩ đến chỉ một mình cậu ấy đi hết chặng đường dài, em cảm thấy rất khổ sở"

Câu chuyện không đầu không đuôi khiến não Hoàng Nhân Tuấn phát đau, đợi con chuột nhỏ đem câu chuyện lộn xộn kể xong Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra rằng chính mình cũng đang khóc.

Cũng không biết là bởi vì quá yêu quý người em trai Phác Chí Thịnh này, hay là bởi vì trời sinh liền mềm mại đa tình, Hoàng Nhân Tuấn luôn không nhìn nổi trẻ con gặp đau đớn.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Nhưng tại sao một mình bước đi lâu như vậy rồi, đi đến tận hiện tại vẫn cố gắng bày ra bộ dáng như chưa từng bị tổn thương như thế.

Thời gian quen biết giữa Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thịnh nói dài cũng dài, nhưng nói ngắn cũng ngắn.

Hắn biết đứa trẻ này lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tại cái nơi vừa cao lại vừa nhỏ kia thường xuyên bị bắt nạt, không ít lần được nhận sau đó lại bị đuổi về, chờ mong hết lần này đến lần khác rồi lại thất vọng tràn trề.

Sungchen/JiChen -  Ôm lấy người lang thang kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ