Ôm lấy người lang thang kia 3 [2]

211 23 15
                                    


Tỏ tình và hôn môi là những điều lãng mạn nhất, dopamin trong cơ thể được tiết ra, từng tế bào đang quay cuồng khiêu vũ.

Thế là đầu óc choáng váng, tim đập liên hồi, toàn thân say mê như ngâm trong rượu.

Bao tử bị tình cảm nhồi đầy, nấc một cái chính là hồng nhạt bay khắp đầy trời.

"Thần Lạc, về nhà thôi"

Khoảng thời gian kéo dài vô tận giữa hai người kết thúc bằng câu này của Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh cụp mắt xuống nhìn Chung Thần Lạc, đôi mắt đen láy bị ngâm ra ánh sáng lấp lánh.

Đẹp trai, xinh đẹp, Phác Chí Thịnh, người chỉ thuộc về Chung Thần Lạc.

Chỉ nghĩ đến một câu như vậy thôi mà mặt hồ trong tim lập tức gợn sóng, từng mạch máu đập thình thịch muốn sôi trào.

"Về nhà thôi!"

Chung Thần Lạc dẫn đầu đi phía trước, cánh tay đong đưa cạnh mép quần, cơn gió từ con hẻm luồn qua kẽ tay, truyền đến lòng bàn tay đầy mồ hôi đang nắm chặt của Phác Chí Thịnh.

Khóe miệng Phác Chí Thịnh không tự chủ được nhếch lên, hàm răng ẩn hiện sau làn môi, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến nay cảm giác chỉ hít thở khí oxy thôi cũng cảm thấy nghiện.

Hóa ra đây là cảm giác khi sống trong một thế giới có người mình thích.

Bởi vì có bóng dáng của người kia, nên liền ngay cả quang cảnh đường phố quen thuộc cũng trở nên thú vị, mỗi lần giẫm lên một viên gạch, đều thầm nghĩ liệu có thể đi chậm hơn một chút được không?

Bị những suy nghĩ này thúc đẩy, Phác Chí Thịnh đi một lát thì không nhịn được nữa, tiến lên dắt lấy ngón tay của Chung Thần Lạc.

Đầu tiên là móc vào ngón tay út, sau đó cả bàn tay kề sát vào, ngón tay của cả hai luồn vào kẽ hở rồi nắm chặt lại với nhau, rất kín kẽ.

Con hẻm này thật dài lại thật ngắn, trong lúc đợi xe buýt, Phác Chí Thịnh còn cảm thán lẽ ra vừa rồi bản thân nên đi chậm lại. Lúc than thở thì cầm lòng không đậu mà tầm mắt dừng ở Chung Thần Lạc lần nữa.

Quét từ trên xuống dưới, cuối cùng rơi xuống chiếc gáy lộ ra từ đường viền cổ áo phông, mảnh da thịt nho nhỏ sáng lên bóng loáng dưới ánh đèn đường mờ ảo, sáng đến mức khiến Phác Chí Thịnh cảm thấy ngứa ngáy, cuối cùng vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt qua.

"Làm gì vậy!"

Chung Thần Lạc khá nhạy cảm, bình thường không ít lần bị Phác Chí Thịnh động tay động chân làm hắn phải bật người ra khỏi ghế sô pha, sau đó tức giận mở to mắt lớn tiếng lên án.

Hôm nay cũng giống như mọi khi.

Khoảnh khắc cảm thấy ngón tay lướt qua làn da, lông tơ toàn thân khẩn trương tập hợp lại, đại não phát ra âm thanh cảnh báo, nhưng vì đó là Phác Chí Thịnh, nên sau một hồi run rẩy, khuôn mặt mới muộn màng đỏ bừng lên, thậm chí trừng mắt nhìn cũng trở nên mơ màng.

Phác Chí Thịnh híp mắt cười, trái tim không ngừng toát ra cái tên của Chung Thần Lạc.

"Thần Lạc" Phác Chí Thịnh cảm thấy như có dung nham núi lửa chảy xuôi trong cơ thể, thiêu đốt da thịt cùng xương cốt bên trong, huyết dịch sôi trào ùng ục, "Đêm nay em ngủ cùng anh được không?"

Sungchen/JiChen -  Ôm lấy người lang thang kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ