Ôm lấy người lang thang kia 4 [1]

194 22 8
                                    


Nếu ai đó hỏi cảm giác được chăm như món đồ dễ vỡ là như thế nào, Chung Thần Lạc chắc chắn sẽ đưa ra bốn chữ trả lời ngay bên dưới —buồn bực muốn chết.

Hành động nhảy xuống biển lần này thật sự khiến Phác Chí Thịnh sợ chết khiếp. Trong vòng vài ngày sau khi từ bệnh viện trở về, Chung Thần Lạc đã trải qua cuộc sống được Phác Chí Thịnh chăm sóc hai tư trên hai tư giờ một ngày.

Đôi khi Chung Thần Lạc không thể ngủ được sẽ mở mắt đếm cừu, đếm từ một con cừu đến năm mươi con cừu, giữa lúc đó sẽ đụng đậy cơ thể một chút, sau đó liền thấy Phác Chí Thịnh lập tức bừng tỉnh ngồi dậy.

"Thần Lạc?"

Người vẫn còn chưa tỉnh hẳn cứ thế nhắm mắt đưa tay qua muốn ôm lấy Chung Thần Lạc, chờ ôm được người thì nhẹ nhàng vỗ về, đừng sợ, đừng sợ, một loạt lời dỗ dành con nít tuôn ra khiến gân xanh trên trán Chung Thần Lạc nảy lên.

Chung Thần Lạc hai mươi bốn tuổi, không ngờ có một ngày bản thân được dỗ dành như con nít, lại không thể tức giận, mỗi lần chỉ cần hắn tỏ ra mất kiên nhẫn, Phác Chí Thịnh sẽ chỉ im lặng ngồi sang một bên và cúi đầu trông thật là đáng thương.

Bởi vì đau lòng Thần Lạc quá thôi mà, Phác Chí Thịnh cây ngay không sợ chết đứng, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ chứng kiến cảnh Chung Thần Lạc xì hơi, hắn gặm một quả táo, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.

"Ôi chao, thật đúng là chân tâm sai phó, Chí Thịnh à, không bằng em đến đau lòng anh Nhân Tuấn của em đây này"

Tổ hợp đánh kép khiến Chung Thần Lạc mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận, thậm chí còn phải trái lương tâm khen ngợi sự tri kỷ của Phác Chí Thịnh.

"Thầy Phác rất dịu dàng và tri kỷ"

Lời nói dù nghiến răng nghiến lợi cũng không đem tới tác dụng mỉa mai, Phác Chí Thịnh vừa nghe thấy thì vành tai đã đỏ bừng lên, vuốt chóp mũi bảo biết rồi.

Rốt cuộc thì em biết cái quái gì!

Chung Thần Lạc ngồi trên ghế sô pha âm thầm bực bội, đến khi Phác Chí Thịnh ngồi sửa bài tập cho bọn trẻ mà không để ý đến mình thì hắn lại cảm thấy không quen, sau đó xích lại gần dùng tay chọc vào lưng Phác Chí Thịnh, mãi đến khi người kia hỏi có chuyện gì mới cảm thấy thỏa mãn ngồi trở lại và cầm lấy điện thoại di động.

Luôn được đáp lại, vĩnh viễn sẽ không rơi vào khoảng không.

Ẩn dưới lớp vỏ chán ghét là sự ỷ lại của Chung Thần Lạc vào Phác Chí Thịnh.

Ăn uống no say xong, Chung Thần Lạc sẽ dán vào lưng Phác Chí Thịnh nghe kể chuyện thú vị ở nhà trẻ, tuy không tự mình trải qua, nhưng chỉ cần dựa vào lời kể của Phác Chí Thịnh thôi cũng cảm thấy mấy đứa trẻ rất đáng yêu.

Đôi khi có một đứa trẻ vì lý do nào đó mà khóc nhè nên gọi điện thoại lại đây, vừa kêu ra hai từ "thầy ơi" thì lập tức khóc òa lên, Phác Chí Thịnh sẽ dịu dàng đáp lại, mặt mày trong ánh chiều tà đẹp không tả xiết, hấp dẫn Chung Thần Lạc nghiêng người tiến lại gần.

Sungchen/JiChen -  Ôm lấy người lang thang kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ