Ôm lấy người lang thang kia 2 [2]

202 30 6
                                    


Một ngày nọ, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc tán gẫu về sở thích, cái con người luôn tự khen bản thân đa tài đa nghệ, không gì không biết này suy nghĩ một chặp rồi vỗ cánh tay Phác Chí Thịnh hỏi thích ngủ có tính không.

"Ngủ làm sao có thể coi là sở thích chứ, Thần Lạc ngốc nghếch"

"Ồ, nhưng tôi chỉ thích ngủ, trên đời này không có gì sung sướng hơn ngủ!"

Sau khi bị Phác Chí Thịnh bác bỏ, Chung Thần Lạc rầu rĩ không vui nhặt chiếc gối lên nhét vào lòng, còn quay lưng về phía Phác Chí Thịnh, rõ ràng là bộ dáng đang giận dỗi.

"Nào nào" Phác Chí Thịnh đối với Chung Thần Lạc luôn cảm thấy hết cách, nghiêm túc quá thì sợ làm hắn tổn thương, còn thuận theo thì khiến hắn càng nơi chốn không biết sợ. Sau khi bó tay chỉ có thể thể thận trọng lắc vai hắn, "Thần Lạc này, sao cậu cho rằng ngủ là một sở thích?"

Sau một hai giây im lặng, tại lần thứ ba Phác Chí Thịnh bắt đầu lắc vai hắn thì Chung Thần Lạc mới hừ một tiếng rồi quay lại nhìn Phác Chí Thịnh, "Ngủ là một chuyện rất tốt. Thức dậy sẽ quên hết đi điều tồi tệ trước đó"

Phác Chí Thịnh đã nghĩ gì vào lúc đó?

Hình như là âm thầm thở dài, thầm nghĩ mạch não đứa nhò này sao kỳ lạ như vậy, nếu như ngủ có thể giải quyết phiền toái, vậy người trong thiên hạ căn bản không cần tỉnh lại.

Bây giờ nhìn lại, Chung Thần Lạc thực sự không nói dối, ít nhất đối với hắn mà nói, ngủ chính là biện pháp giải quyết phiền não của hấn.

Vừa ngủ liền ngủ mấy ngày liên tiếp, tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài dòng, Chung Thần Lạc bắt đầu khôi phục lại bản tính ngày xưa, khiến Phác Chí Thịnh ngày nào cũng phải thở dài ngao ngán, thật không hiểu nổi hắn lấy đâu ra tinh lực mà ngày nào cũng đi gây sức ép như vậy.

"Thầy Phác!" Hiếm khi được rảnh rỗi, chiều thứ sáu tan học sớm. Phác Chí Thịnh ở trong bếp dựa theo màu sắc bao bì loay hoay đống mỳ do Chung Thần Lạc đem tới, chưa im lặng bao lâu thì chợt nghe Chung Thần Lạc gọi mình từ phòng khách bên kia, chờ hắn hỏi có chuyện gì thì lại không nói.

Mãi đến khi Phác Chí Thịnh thở dài đi ra, hắn mới chịu ngoan ngoãn mỉm cười hiểu chuyện với Phác Chí Thịnh, vươn ngón tay chỉ lên máy tính bảng: "Thầy Phác, tôi muốn ăn cái này, thịt lợn thái lát luộc cay cùng rau xà lách sốt dầu hào"

Phác Chí Thịnh cũng là một tay tàn trong làng nấu nướng, từ khi tự lập đến nay, hắn có thể đảm đương tốt mọi việc, nhưng riêng việc xuống bếp nấu nướng thì hắn đã phải nếm mùi thất bại rất nhiều lần, hơn nữa còn hạ quyết tâm....không bao giờ nấu ăn nữa.

"Thần Lạc này" Phác Chí Thịnh cố gắng nói lý lẽ với Chung Thần Lạc, nhưng không chờ hắn kịp bày ra tư thế diễn thuyết, Chung Thần Lạc đã từ trên ghế sô pha nhảy lên, nhảy đến tủ giày, mang giày và áo khoác vào, động tác rất nhanh nhẹn, hoàn toàn không còn bộ dáng buồn bực không vui như mấy ngày trước.

"Tôi đi mua đồ ăn đây! Thầy Phác cố lên!"

Giọng nói ồn ào của Chung Thần Lạc vang vọng khắp hành lang. Phác Chí Thịnh đành phải đau đầu cầm máy tính bảng trên bàn lên, nhấp vào phát lại, rồi cau mày nghiên cứu thật kỹ lưỡng, thầm học thuộc lòng các bước trước.

Sungchen/JiChen -  Ôm lấy người lang thang kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ