Ôm lấy người lang thang kia 1 [2]

401 46 11
                                    




Ở đối diện sống là loại người nào, có cố sự gì hay không, mấy vấn đề này cho đến vài ngày sau vẫn chưa có lời giải đáp.

Sáng sớm, khi Phác Chí Thịnh khởi động xe máy điện có ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng năm một cái, căn phòng bị rèm che kín vẫn còn hiện ra sáng đèn suốt đêm.

Hàng xóm đối diện hình như chỉ thích ở trong nhà, từ sáng sớm đến tối mịt chưa bao giờ thấy ra ngoài.

Thỉnh thoảng, Phác Chí Thịnh ở trong nhà có thể nghe thấy tiếng gõ cửa của người giao hàng, bùm bùm hai tiếng, cánh cửa mở ra sau đó lại nhanh chóng yên lặng trở lại.

Có đôi khi Phác Chí Thịnh cũng sẽ tò mò, muốn thông qua mắt mèo nhìn xem thử người này trông như thế nào, nhưng cuối cùng bị ý thức đạo đức của mình đánh bại.

Nửa đêm tỉnh dậy uống nước trong phòng khách, cũng sẽ thấy cửa sổ đối diện mở ra, để lộ một đốm ánh lửa đỏ tươi yếu ớt, chợt tắt chợt sáng vài lần mới khiến Phác Chí Thịnh nhận ra rằng người đối diện đang hút thuốc.

Bóng đêm dày đặc cùng với căn phòng không bật đèn khiến Phác Chí Thịnh không thể nhìn rõ mặt người ở đối diện, có nheo mắt lại cũng chỉ có thể bắt gặp ngón tay trắng noãn và bờ môi còn đang ngậm đầu thuốc.

Thật sự rất trắng, dù trong đêm tối cũng phát sáng, Phác Chí Thịnh nhìn chằm chằm bàn tay với khớp xương rõ ràng kia chìm dần vào suy nghĩ.

Bàn tay xinh đẹp, nửa đêm hút thuốc, chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa, sau khi tổng hợp lại, Phác Chí Thịnh định nghĩa người đang ở đối diện với mình kia là một nghệ sĩ.

Công việc tại nhà trẻ rất đều đặn, chín giờ sáng bắt đầu tập thể dục khoảng một giờ rồi học chương trình cơ bản, tiếng Anh rồi lại đến tiếng Trung.

Giữa trưa, hắn dắt đám trẻ con dẫn xuống căn tin rồi bắt đầu khoảng thời gian ăn trưa gà bay chó sủa.

Các lớp học buổi chiều chủ yếu là vui chơi, như vẽ tranh, khiêu vũ và âm nhạc. Lúc này, Phác Chí Thịnh có thể nghỉ ngơi một lát, ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng xem điện thoại hoặc chợp mắt ngủ một giấc.

Đợi một ngày kết thúc, rõ ràng không bận rộn gì nhiều nhưng Phác Chí Thịnh luôn cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức.

Trên đường đi chợ còn phải chú ý xem có thể gặp đứa trẻ nào ở gần đó không. Hơi sơ sẩy một chút, bọn nhỏ sẽ nhảy ra khỏi ngõ rồi gọi thầy ơi, thầy ơi sau đó bị kéo đến gặp bố mẹ của bọn nhỏ.

Cứ như vậy, đợi đến chợ cũng chỉ có thể gặp phải những sạp hàng trống trơn. Phác Chí Thịnh hết cách, đành thở dài đến tiệm tạp hóa mua mỳ ăn liền rồi về nhà.

Gần đây ở trường có một sự kiện lớn, bọn họ hợp tác với các lớp nghệ thuật xung quanh đó để tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Với tư cách giáo viên chủ nhiệm, Phác Chí Thịnh phải đau đầu tính toán xem nên tổ chức tiết mục gì.

Hình thức tiết mục và trang phục thôi cũng đã có đến hàng nghìn sự lựa chọn, chỉ ngẫm nghĩ thôi cũng khiến Phác Chí Thịnh hoa mắt, hắn cầm khung ảnh trên bàn lên nhìn một lúc.

Sungchen/JiChen -  Ôm lấy người lang thang kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ