Ôm lấy người lang thang kia 4 [2]

168 19 11
                                    

Lớp Thái Dương nằm ở vị trí phòng học đầu tiên trên tầng hai, trên bức tường ở lối vào có bức ảnh chụp chung của Phác Chí Thịnh và hơn mười đứa trẻ, mặt bé nào cũng đánh má hồng, mấy cậu bé thì bĩu môi miễn cưỡng, các cô bé thì tụ tập lại với nhau tạo dáng xinh đẹp. Phác Chí Thịnh đứng ở hàng cuối cùng làm tay chữ V, hai mắt cười thành hai đường chỉ.

Chung Thần Lạc nhìn vài giây rồi rút điện thoại ra chụp lại.

Buồi gặp mặt do một giáo viên chủ nhiệm khác chủ trì, Phác Chí Thịnh dẫn bọn trẻ ra sân thể dục chơi đại bàng bắt gà con, bọn trẻ nối đuôi nhau la hét, vừa chạy vừa túm lấy vạt áo người trước mặt.

Chung Thần Lạc ngồi ở chân cầu thang xem bọn họ chơi đùa, thỉnh thoảng giơ ngón tay cái với Nhục Nhục-người đang nhìn sang muốn được nhận được lời khen ngợi, tiếp theo sau đó có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nhục Nhục.

Sau khi chạy mệt, bọn nhỏ ngồi tựa vào nhau nghỉ ngơi ở bên cạnh sân thể dục, mí mắt hơi rũ xuống, đầu cũng hơi gục xuống, như một giây tiếp theo sẽ tiến vào mộng đẹp gặp gỡ Transformers và Thủy thủ Mặt trăng .

"Thần Lạc" Phác Chí Thịnh hỏi hắn có muốn cùng đưa bọn trẻ đi ngủ trưa không.

Chung Thần Lạc đứng dậy vươn vai, đến bên cạnh Phác Chí Thịnh và nắm lấy tay của Nhục Nhục.

"Xếp thành một hàng, nắm tay bạn phía trước đi nào, chúng ta cùng nhau đi ngủ nhé?"

Phác Chí Thịnh đứng trước hàng, dang cánh tay ra để mấy bạn nhỏ tự động xếp hàng theo, sau đó trong lúc cả nhóm bạn nhỏ làm nũng thì dẫn cả đội vào phòng ngủ trưa.

"Bì Cầu thường dậy sớm, hay làm ầm ĩ, cô chú ý một chút. Nhớ cứ chốc lát phải nhớ đắp lại chăn cho bọn nhỏ, kẻo bọn nhỏ bị cảm lạnh"

Cô giáo thực tập mới đến sẽ trông nom giấc ngủ trưa của bọn trẻ, vóc dáng cô nàng nhỏ nhắn, để tóc mái gọn gàng, nghe lời dặn dò của Phác Chí Thịnh thì không quên ghi chú cẩn thận lại trên điện thoại. Chung Thần Lạc không chen vào được cuộc trò chuyện, vì vậy hắn ngồi trên ghế ngáp một cái, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn rất ngoan ngoãn.

"Thầy Phác, anh chàng đẹp trai đó là em trai của thầy sao?"

Thừa dịp lúc Chung Thần Lạc không chú ý, giáo viên thực tập trộm chỉ vào Chung Thần Lạc rồi hỏi.

"Hả?" Ánh mắt của Phác Chí Thịnh nhìn theo ngón tay, thấy ngón tay chỉ vào Chung Thần Lạc thì bật cười.

"Ừm, đó là em trai của tôi. Dễ thương lắm phải không?"

Nói lời này trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mặc dù là câu hỏi lại nhưng lại lộ ra vẻ khoe khoang. Giáo viên thực tập hiểu ý, vội vàng gật đầu: "Ừ! Anh ấy thật đáng yêu. Trái tim mama của tôi như muốn nổ tung."

Chung Thần Lạc không biết nội dung của cuộc trò chuyện, chỉ lo quẹt đi những giọt nước mắt sinh lý, lau khô rồi mới kịp nghe câu dễ thương lắm phải không của Phác Chí Thịnh.

Dễ thương? Ai? giáo viên thực tập?

Chung Thần Lạc đưa mắt đổi qua đổi lại giữa giáo viên thực tập và Phác Chí Thịnh, không rút ra được kết luận nên kìm nén im lặng nhìn Phác Chí Thịnh, đôi má sưng húp lên-dấu hiệu của sự tức giận.

Sungchen/JiChen -  Ôm lấy người lang thang kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ