Chương 1. Hoa hồng phấn và tulip xanh

1.3K 90 19
                                    

Tối hôm qua thấy còn hơi nhiều sạn nên ẩn fic sửa lại tí tẹo kekeke =))) tui sẽ up luôn đến chương 3 nên nhớ check để đọc nhoooo

_*_

Hôm nay ở Seoul vẫn là một ngày mưa như rất nhiều ngày mưa khác. Sau khi hoàn thành xong công việc ở công ty, Lee Donghyuck cũng như những ngày cuối tuần mọi khi, lái xe đến bệnh viện thăm Mark Lee. Trên đường đi cậu còn không quên ghé vào tiệm hoa ở gần trường đại học mua thêm mấy nhánh hoa hồng phấn cùng vài cành tulip xanh mang đến cho anh. Bung rộng tán ô màu xám nhạt, Donghyuck cẩn thận ôm bó hoa đã được gói ghém tỉ mỉ vào trong lòng mình, không muốn để nó dính phải dù chỉ là một hạt mưa. Cậu trở lại ghế lái, đặt bó hoa vẫn còn thoang thoảng mùi thơm xuống ngay bên cạnh mình, trong lòng chẳng hiểu sao bỗng dưng lại dấy lên từng hồi bất an không rõ lý do.

Bên ngoài trời cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Donghyuck nghĩ ngợi đôi chút rồi cũng gạt phăng dự cảm kỳ lạ kia ra khỏi tâm trí, quyết định tiếp tục lái xe đến bệnh viện như dự định ban đầu.

Điện thoại bên ghế phó lái sáng lên, mẹ Lee vừa gửi cho cậu mấy tin nhắn.

"Con lại đến bệnh viện à?"

"Hôm nay trời mưa, Donghyuck nhớ lái xe cẩn thận đấy."

"Nếu không vào thăm được thì về sớm nhé, mẹ đã dặn dì Choi mở cửa cho con rồi."

Lee Donghyuck tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ đọc nhanh qua mấy tin nhắn mà mẹ mình đã gửi, trong lòng tự nhiên cũng ấm áp hơn mấy phần. Ít ra cho dù cậu đã từng phạm phải sai lầm gì, hay bây giờ quyết định của cậu ra sao, vĩnh viễn vẫn sẽ có một người như mẹ ở bên cạnh ủng hộ cậu, bao dung cậu hết lòng hết dạ.

Lại băng qua một cái ngã tư, bệnh viện thành phố đã ở ngay trong tầm mắt. Donghyuck như thường khi làm lại một chuỗi hành động quen thuộc như đã ngấm sâu vào trong máu thịt. Cậu cẩn thận lái xe vào bãi đỗ, sau đó ôm bó hoa leo hết ba tầng lầu để tới được trước cửa phòng bệnh của Mark Lee, bởi vì hôm nay ngay cả thang máy bệnh viện cũng muốn đình công rồi.

Nhưng cậu không được vào, luôn luôn là như thế.

Trong lòng Donghyuck vừa hồi hộp lại xen lẫn chút sợ hãi, không biết hôm nay ai sẽ là người ở lại chăm sóc anh ấy.

... Nhưng mà cho dù là ai đi nữa thì cũng có khác gì nhau đâu. Có lẽ cậu vẫn sẽ bị chặn ở ngoài rồi lại bị đuổi về như bao lần khác mà thôi.

Hôm nay cửa sổ kính ở gần cửa phòng được vén rèm sáng sủa, Donghyuck đánh liều bước tới gần nhìn vào bên trong. Có lẽ cảm xúc bất an ban nãy chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi, vì hôm nay hẳn phải là một ngày may mắn mới đúng. Trong suốt mấy tháng qua, số lần cậu đến đây đã nhiều tới nỗi không thể đếm xuể, nhưng đây mới là lần đầu tiên bên trong không có ai khác ngoài Mark.

Cậu ngó ngang ngó dọc mấy bận, đến lúc chắc chắn người nhà của anh sẽ không bất thình lình chạy tới nắm cổ áo cậu lôi đi, Donghyuck mới khe khẽ đẩy cửa bước vào bên trong.

Đặt vội bó hoa lên bàn, cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay chằng chịt dây nhợ của anh đang được phủ bên dưới lớp chăn ấm. Chính Donghyuck cũng không hay biết giọng mình đã lạc đi tự bao giờ. "Đợi mãi mới có cơ hội lẻn vào đây với anh. Em đã rất nhớ Minhyung đó... Anh có nghe em nói không? Cũng không biết anh đã thấy khỏe hơn chưa, sao mãi mà anh còn chưa chịu tỉnh dậy nữa vậy? Mọi người đều nói Minhyung không muốn gặp em nữa... Nếu đổi lại là trước kia, em chắc chắn sẽ không tin đâu. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, quả thật em phải suy nghĩ lại rồi. Bất kể là sau này anh ghét em, hay không muốn gặp em cũng được." Giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống gò má đã bị cậu nhanh chóng lau đi. "Chỉ cần Minhyung tỉnh lại, nếu anh muốn em đi khuất mắt anh thì em tuyệt đối sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tất cả cũng tại em nông nổi mới hại anh thành như bây giờ. Lần này em sai, anh không tha thứ cho em cũng được, nhưng anh tỉnh lại nhé? Không phải vì em cũng nên vì ba mẹ, vì gia đình anh, và... vì cả Eunji nữa. Vậy nên..."

MarkHyuck | Bước ngoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ