Việc công ty nhà Donghyuck hỗ trợ gia đình Mark Lee khắc phục sự cố diễn ra trong suốt một khoảng thời gian khá dài. Cho đến hiện tại có thể nói mọi thứ đã bắt đầu khởi sắc và sắp trở lại quỹ đạo vốn có của mình. Sức khỏe của ông nội Lee cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều, thậm chí vào tháng trước ông đã có thể xuất viện về nhà. Chẳng cần nghĩ Donghyuck cũng biết, người vui nhất không ai khác chính là Mark.
Trong những ngày ông nội ở lại bệnh viện, thi thoảng lúc ba Lee có việc cần đến tìm ông trao đổi bàn bạc, Donghyuck cũng sẽ xin đi theo cùng. Khi thì mang theo cho ông chút bánh sừng bò do chính tay cậu làm, hôm lại tặng ông một chiếc khăn choàng cổ cậu vừa mới đan xong.
Donghyuck không phủ nhận rằng bản thân đang cố gắng tạo ấn tượng tốt với ông, phần là vì hòa khí giữa hai bên công ty, còn lại cũng là vì cậu vẫn đang nuôi hy vọng, rằng nếu một ngày nào đó cậu được trở về bên cạnh Mark thì ông cũng sẽ dễ dàng và vui lòng đón nhận cậu hơn. Hơn nữa người ta vẫn thường nói "yêu ai yêu cả đường đi lối về", cậu yêu Mark như thế, vậy nên hiển nhiên đối với những người mà anh yêu thương, Donghyuck cũng muốn dành cho họ một phần tình cảm đặc biệt.
Thế nhưng sau khi ông nội xuất viện trở về nhà, Donghyuck lại chẳng đến thăm ông thêm lần nào nữa cả. Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện này, trông ông lại hơi buồn buồn. Hôm trước nhân lúc ba Lee đến bàn chuyện công việc, ông nội đã nhắc khéo rằng ông muốn gặp Donghyuck, nếu cuối tuần này cả gia đình cậu không bận bịu gì thì đến chỗ ông cùng ăn bữa cơm đi.
Kết quả cuối tuần đó cả nhà Donghyuck chẳng bận gì thật, vậy nên ba Lee cũng vui vẻ đồng ý với lời mời này.
Kể từ lần chạm mặt thứ ba ở bệnh viện thành phố, Mark và Donghyuck cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Trong mắt anh, Donghyuck là một cậu trai hơi có gì đó bất thường. Một người lạ khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng có chút gì đó ngộ ngộ khó tả. Cậu ấy quá dễ xúc động, dễ xấu hổ và còn hay nhìn anh bằng ánh mắt nặng trĩu nỗi niềm mà anh chẳng cách nào lý giải được hết đống ý nghĩa ẩn sâu đằng sau đó. Có điều trông cứ quen quen thế nào ấy nhỉ? Đến cả giọng nói và cử chỉ trông cũng quen thuộc với anh đến lạ. Mọi thứ hoang mang đến nỗi Mark Lee bắt đầu nghi ngờ mình phải chăng mình từng bị té lầu mất trí nhớ có chọn lọc, sau đó quên đi cái cậu Lee Donghyuck kia hay không. Chứ nếu không thì tại sao mọi ký ức dù chỉ là mơ hồ nhưng lại chân thực đến vậy cho được? Từ cách cậu ấy gọi tên anh, ánh mắt cậu ấy nhìn anh, cho tới cảm giác lạ kỳ chộn rộn trong lòng anh khi đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Cứ như là anh đã thực sự từng trải qua vậy.
Khác với sự khó hiểu xen lẫn chút chờ mong của Mark, Donghyuck lại khá bối rối với buổi hẹn lần này. Nếu như không phải ông nội đã nhắc khéo cậu phải tới, hẳn là cậu đã từ chối rồi. Bỗng dưng cậu không biết phải đối mặt với Mark thế nào nữa. Lần trước sau khi nói chuyện với mẹ Lee, cậu đã hạ quyết tâm cho bản thân mình thêm một cơ hội được hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng người tính không bằng trời tính. Hai hôm trước lúc ra ngoài chơi cùng chị Sooyoung và cả chị Saemi, cậu đã nghe được một tin động trời: Mark có bạn gái.
Hóa ra là như thế. Hóa ra nếu như cậu không đúng như đã hẹn xuất hiện trong cuộc đời anh thì vẫn sẽ có người khác thay cậu làm điều đó. Trách cậu cứ mãi chần chừ đắn đo. Giờ thì tốt rồi, tới cơ hội cũng không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Bước ngoặt
Fanfic@WangOhLeeBae Mark Lee (Lee Minhyung) × Lee Donghyuck Gặp được anh chính là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời em.